Chị Dâm Tìm Chồng – Update Chương 62
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Chị Dâm Tìm Chồng – Update Chương 62
Tác Giả: Dạ Ảnh
Danh Mục: Bạo Dâm, Biến Thái, Gái Xinh, Máy Bay, Truyện Sex Ngoại Tình, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Ngày Cập Nhật : 15/04/2025
Phần 52
-Ăn với chẳng nói, luyên thuyên không chịu được.
Nghệt mặt ra trước câu nói của Tuyết tôi bảo:
-Đàn ông đàn ang các anh chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi nhỉ.
Tôi cười hề hề nói:
-Không nghĩ đến chuyện đó thì nghĩ đến chuyện gì cơ chứ. Chuyện đó là một phần tất yếu của cuộc sống còn gì, ngay cả làm phim cũng có phim hay thế này cơ mà.
Tuyết chẳng thèm phản bác mà cố gắng theo dõi bộ phim xong rồi cười hỉ hả nói:
-Có nhà miền Tây thế này thích nhỉ, chắc ngày xưa đi lại khó khắn vậy thôi chứ bây giờ đi lại dễ dàng rồi.
Chưa vội lên tiếng chị Hương bảo:
-Dĩ nhiên là dễ dàng rồi, người dân miền Tây tính tình hảo sáng lắm và bây giờ kinh tế đi lên rồi không khó khăn như ngày xưa đâu. Thế có muốn du lịch không?
Tôi gật đầu nói:
-Có chứ! Chị bao là em đi hết khì khì, ở mà cũng phải thi xong đã còn vài môn chưa xong đây này. Tuyết thấy tôi bảo nói lại:
-Em cũng muốn đi nhưng mà học, sắp được nghỉ hè chắc đi nhưng mà ông anh em thì có vẻ em như con nít không cho đi đâu.
Chị Hương nghe thấy vậy hất hàm về chỗ tôi rồi bảo:
-Đây! Hai đứa đi cùng nhau, nếu mà rủ được nhau đi chị bao hết.
Không ngờ bà chị ruột của tôi lại có một cái ý kiến như vậy, biết thừa tính thằng em trai mà nói câu này thì khéo mà tôi làm thịt em dâu tương lại luôn. Đang định rướn cái môi lên nói thì Tuyết chen lời tôi bảo:
-Hí hi.. có thật không đấy, nhưng mà đi với anh Đạt dâm dê này thì khéo anh ấy làm thịt em thôi, chị nỡ lòng nào như vậy.
Cái kiểu nói chuyện đong đưa đó là tôi biết rồi, chị Hương thấy Tuyết nói vậy bảo luôn:
-Thằng em chị nó hiền lắm mà!
Tuyết nhìn tôi xười xì một tiếng rồi bảo:
-Em biết thừa anh ấy giả bộ đấy chứ hiền lành gì, nhìn cái mặt đã thấy háo sắc rồi, ờ mà khéo còn đầy tình xấu đấy, chị cứ bênh anh ấy thôi.
Chị Hương cười chẳng thanh minh nữa còn tôi bảo:
-Vâng! Tôi thì chỉ xấu vậy thôi, hơn nữa tôi được bao thì việc gì tôi phải nghĩ, đã sợ ấy thì ở nhà. Xem cái chương trình Rap…gì chưa.? Câu nói nguyên văn này “sợ thì ở nhà”.
Tuyết chưng hửng cay cú vì câu xỏ xiên của tôi quay sang bỏ cái kiểu thùy mị nết na đấm vào đùi mà nói:
-Bổn cô nương chưa biết viết chữ sợ là gì! Đi thì đi xem ai làm gì được ai!
Nói xong cả hai vô tình quay ra chỗ chị Hương nói:
-Này! Bao giờ chị chi tiền đấy.
Giật thót mình khi hai đứa em hỏi vậy chị Hương ú ớ nói:
-Hai đứa sắp xếp… lúc nào xong thì báo nhưng chỉ cho hai mươi triệu hai đứa thôi, phát sinh thêm tự đi mà sắp xếp nhá.
Tuyết thấy vậy hí hửng gật đầu cái rụp bảo:
-Hì hì.. em về xin thêm ông anh em nữa.. đảm bảo đủ.
Nói chuyện thêm một lúc chị Hương lên phòng của mình còn tôi thì bỏ mặc Tuyết cầm máy mà nhắn tin với thằng Tú để xem thằng này có tán được em nào khác với cái kiểu sở thích có phần kì dị của nó không.
Tuyết xem xong phim rồi bảo tôi:
-Mấy chị của anh chiều anh thật đấy!
Vẫn cắm mặt vào cái điện thoại tôi bảo:
-Thế ông anh trai của em không chiều em à!
Tuyết gật đầu rồi bảo:
-Ờ thì có.. chứ sao nhưng mà nói chung không chiều như mấy chị của anh, cũng có thể cách quan tâm chăm sóc của ông anh ở nhà khác mấy bà chị của anh cũng nên. Lúc nào cũng coi em bé bỏng lắm ấy!
Nhìn chằm chặp vào cặp vú rồi liếc xuống cái hông tôi lại trêu:
-To như thế này mà còn kêu bé, cái này mà vào mấy giảng đường mấy thằng chắc chẳng học hành gì mà chỉ tia thôi.
Tuyết biết tôi nói gì bên bảo lại:
-Ha ha.. khối thằng bị dụ rồi đấy.. không biết anh có bị dụ không? Này em hỏi thật đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi.
Tặc lưỡi tôi hất hàm nói lại:
-Định tán anh à mà hỏi vậy?
Tuyết xì một tiếng nói:
-Ai thèm tán, chẳng qua hỏi lịch sử tình trường xem như thế nào thôi, dẻo mỏ thì chắc khối em chết rồi đấy nhỉ, mác nhà giàu này..
Gật đầu đồng tình tôi bảo:
-Đúng rồi.. biết giỏi thế như, nói thẳng luôn là muốn cưa cô nào thì 99% là đổ còn 1% hên xui nhưng cái tỉ lệ hên xui nó thấp lắm đấy. Mấu chốt vấn đề ở đây là có muốn tán không hay thôi, vừa mắt thì mới tán chứ. Dù có xinh mà không vừa mắt cũng chịu.. kệ coi như xã giao!
Nghe thấy tôi nói Tuyết bảo:
-Vậy hả? Vậy thì thế nào mới tán?
Nửa đùa nửa thật tôi trêu:
-Ví dụ như em.. thì chỉ là bạn bè xã giao thôi.. chứ không thích hợp tán tỉnh hay làm người yêu hì hì, cái tính chảnh.. không chịu được.
Xị cái mặt ra Tuyết bảo:
-Em mà chảnh á, tụi bạn em còn nhiều đứa chảnh chó hơn em nhiều, phải nói em là quá ngoan đấy, hư tùy lúc thôi. Hỏi thêm một chút là đã “thịt” được nhiều em chưa?
Vừa nghe xong câu của Tuyết hỏi tôi bảo:
-Thế em bị nhiều anh “thịt” chưa?
Câu hòi vậy nhiến Tuyết không còn giữ được cái bộ mặt dịu dàng nữa nhảy ra đá đá vào đùi tôi rồi bảo:
-Hỏi linh tinh cho ăn đạp!
Đưa tay đỡ rồi tôi bảo:
-Có cái gì mà linh tinh..ô hay chỉ, em hỏi anh được thì anh cũng hỏi em được chứ có làm sao mà hỏi linh tinh..chắc là ít đúng không? Hà hà.. quá chuẩn luôn vì cái kiểu của em cũng chẳng ai chịu được.
Vừa dứt caoa thì Tuyết nhảy vào đá tôi nhưng tôi vẫn cười khì không thèm đỡ mà chỉ ngồi lui ra đầu cái ghế nói lại:
-Đây là nhà anh đấy nhé, sân nhà đấy biết chưa, loạng quạng là khỏi cho về luôn chứ đừng có mà giở võ nhé!
-Còn lâu anh mới nhốt được em!
Nói vậy thôi nhưng Tuyết không đá tôi nữa, nhìn cái dáng vẻ xem thưởng của tôi chắc là Tuyết ghét lắm nhưng không thể làm gì được.
Vẫn tỉnh bơ, tay vuốt vuốt cái điện thoại rồi tôi lại hỏi:
-Thế thì bây giờ anh trả lời trước hay em trả lời trước đây, chúng ta tiếp tục hỏi để thăm dò nhau. Biết để mấy hôm nữa mà đi chơi cho rõ ràng..
Cay cú khi tôi nói như vậy nhưng nhanh chóng Tuyết bặm môi nói khẽ:
-Anh trả lời trước đi!
Tôi giả bộ trêu:
-Muốn nói to luôn hả? Mấy bà chị của anh mà nghe thấy được khéo mà đánh anh chết, thôi bỏ qua chuyện này.. hì hì!
Tuyết cũng định bỏ qua rồi nhưng tôi lại “mồi lửa” thêm vào bằng một câu nhỏ nhẹ. Với ngữ điệu tò mò khiêu khích thêm tông giọng gây hưng phấn khiến cho Tuyết lắng nghe từng từ từ miệng tôi nói ra:
-Cũng không nhiều lắm.. tầm ba bốn mươi em thôi!
Mở to mắt ra.. Tuyết đáp lại một câu chưng hửng:
-Ba bốn mươi em không sợ dính bệnh à!
Lắc đầu tôi thản nhiên bảo “sợ thì đi về”.
Tuyết lắc đầu bảo:
-Đúng là tụi đàn ông sở khanh, chỉ dụ đàn bà con gái rồi “vắt chanh bỏ vỏ” đúng là thứ đàn ông tồi tệ!
Định mắc nhiếc thêm thì tôi đưa tay ra hiệu dừng lại mà nói:
-Có thế nào mới bị dụ chứ không lẽ ngoan ngoãn không tham tiền tài vật chất thì dụ làm sao được mà dụ. Cái gì cũng phải có hai mặt của nó chứ.. đúng không nào? Còn tình cảm thì anh nói thẳng yêu là không phụ nhau!
Tuyết vẫn không tin nhưng nhanh chóng hỏi :
-Ô thế hóa ra toàn là tình một đêm à!
Nhăn nhở tôi bảo:
-Em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ..ha ha.. coi anh hư hỏng cũng được vì có là gì đâu, bạn xã giao không phải, người nhà thì không. Quan tâm nhau làm gì, không lẽ em thích anh…. Này! Bỏ ngay cái ý định đó đi nhá!
Tuyết ửng hai gò má lên vì bị trêu bèn lắp bắp chối cãi:
-Còn lâu! Anh nghĩ mình là ai!
Cần mua truyện này tác giả cho mình cái lh với nhé
Truyện này không viết tiếp nữa à tác giả