Chuyện đồng nghiệp (Chuyện thật của bản thân) – Update Phần 49
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Chuyện đồng nghiệp (Chuyện thật của bản thân) – Update Phần 49
Tác Giả: Traithanhpho
Danh Mục: Gái Xinh, Máy Bay, Truyện Sex Ngoại Tình, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Lượt Xem: 3323 Lượt Xem
Vy ở lại với tôi hai hôm thì em phải về Hà Nội.
Ngày đưa em ra bến xe, tôi buồn nẫu ruột gan.
Thời gian sau đó, thi thoảng công an gọi tôi lên làm việc, nhưng tôi cảm giác họ không đi sâu vào vấn đề cá nhân của tôi nữa mà hỏi những câu hỏi mang nặng yếu tố kỹ thuật. Tôi trả lời gọn gàng, đầy đủ và đi kèm đầy đủ các bằng chứng từ sổ giao ca, phiếu giao nhiệm vụ, các quy trình, quy định vận hành của Công ty và kể cả các biên bản họp hàng tháng của tôi họp tại Nhà máy để tổng kết nhiệm vụ tháng cũ và giao nhiệm vụ tháng mới. Tôi đã cẩn thận lưu lại, photo tất cả để làm bằng chứng cho mình. Trong tất cả hồ sơ ấy, đều thể hiện rằng tôi đã rất sát sao chỉ đạo, đôn đốc anh em bên dưới quan tâm đến các hồ nước nhiễm, đến tuyến ống, đến hồ tạm…không hề có chuyện buông lỏng quản lý như họ đang áp đặt.
Việc sai phạm về xây dựng hồ tạm chưa phê duyệt DTM, giám sát vận hành sai quy trình dẫn đến sự cố…vv là trách nhiệm của tập thể, của cá nhân khác, không phải của tôi.
Trước những chứng cứ rõ ràng và trả lời gãy gọn ấy, hơn nữa tôi cũng không còn chức vụ để mà giữ, cho nên dần dần công an cũng không xoáy sâu đối với tôi. Họ gọi tôi lên gặp đâu 2, 3 lần rồi thôi hẳn.
Tôi không được xem kết luận điều tra. Mãi sau đợt đó mấy tháng, tôi mới vô tình xem được nó ở trên tập tài liệu trong phòng Phó Giám đốc Công ty trong một lần tôi vào trình ký. Khi đó sếp không ở phòng, tôi cầm lên xem trộm. Kết luận ở mức chung chung, nguyên nhân sự việc do thiên tai mưa bão quá lớn, công nhân vận hành sơ suất trong quá trình vận hành, là lỗi về hành vi không để mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, thống nhất hình thức xử lý kỷ luật nội bộ.
Nhưng tôi biết, để có được kết luận ấy, cũng nhiều anh phải đánh đổi.
Tôi được ở lại Nhà máy khoảng một tháng để bàn giao và chia tay anh em trong khi chờ đợi người ta hoàn thiện thủ tục kỷ luật và điều động.
Anh Phó Giám đốc của tôi sẽ tạm thời Phụ trách Nhà máy, người ta sẽ bổ nhiệm kế tiếp một anh Trưởng ca về làm Phó Giám đốc về công nghệ để kiện toàn nhân sự. Vậy là tôi gặp biến cố, cũng là một cơ hội cho anh Phó thay vị trí của tôi và cơ hội cho anh Trưởng ca kia thay anh Phó. Nhưng cơ bản thì tôi cũng mừng cho anh em thôi.
Anh Phó tổ chức chia tay tôi hoành tráng lắm, Thủ kho lên tặng hoa chia tay, tôi cảm giác dường như không phải tôi bị kỷ luật mà là thăng chức hay sao mà chúng nó tổ chức linh đình quá. Thủ kho rượu căng thì bắt đầu sụt sùi khóc, nó bảo em chẳng muốn chia tay anh, người ta đối xử với anh tệ bạc quá..vv. Tôi chỉ cười và nói sang chuyện khác.
Đợt đó các tổ đội, kíp thay nhau lần lượt mời tôi đi ăn chia tay. Ăn nhiều, rồi lại đi hát đến mức mà sau đó tôi ốm vì viêm họng. Nhưng mà vui vì tình cảm anh em dành cho tôi nhiều quá.
Sau kỳ nghỉ lễ 2/9, tôi chính thức về đơn vị mới với vai trò là Kỹ thuật viên của Phòng Công nghệ.
Trưởng phòng là một ông chú có tuổi, từ một Công ty nhà nước cũ chuyển sang từ thời Công ty mới đi vào hoạt động. Ông này tôi gọi là Công nhé. Thì ở Công ty chúng tôi hay gọi là Công “cùn”, vì hắn cãi cùn kinh khủng. Nhiều khi chúng tôi chẳng thèm chấp, thực ra thì ở cái độ tuổi của chú, việc có tư duy bảo thủ, trì trệ cũng là lẽ dĩ nhiên, đó là căn bệnh trầm kha của một số cán bộ lâu năm ở các Công ty nhà nước chuyển đến. Nhiều khi cách làm việc của chú không phù hợp với sự quyết liệt, quyết đoán của thế hệ trẻ chúng tôi.
Công cùn xếp tôi vào một vị trí mà người ta hay gọi là vị trí “nhốt”. Đúng thế, ở các cơ quan thường sẽ có một vài vị trí dùng để nhốt cán bộ bị kỷ luật hoặc là cán bộ vi phạm hoặc cán bộ trái lòng lãnh đạo. Có thể kể đến như là: Phó phòng phụ trách Thi đua, Phó phòng phụ trách sáng kiến, Phó phòng phụ trách Sức khoẻ An toàn…Những vị trí này công việc tương đối nhàn, à không, là rất nhàn mới đúng và dường như chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Vì thế nên người ta gọi là vị trí “nhốt”.
Tôi được giao là Kỹ thuật viên phụ trách công tác sáng kiến cải tiến.
Một công việc mà tôi cả năm phải làm việc đúng hai lần: sáu tháng đầu năm và dịp cuối năm tổng kết. Một công việc thuần chất tổng hợp, đánh giá và ban hành Quyết định. Chấm hết.
Tôi cả ngày lên cơ quan ngồi ngẩn tò te pha café, đốt thuốc, đôi khi tôi mở máy tính lên Garena đánh đế chế giết thời gian. Cả ngày chỉ quan tâm đến việc đi làm chấm công đúng giờ, còn lại tôi chẳng còn gì để quan tâm nữa.
Tôi như chú dế mèn nằm trong lồng sắt của bọn trẻ con, cả ngày được đút cho ăn những ngọn cỏ non, uống sương đêm, vô ưu vô lo, nhàn hạ hơn gấp mấy lần so với lúc tôi còn làm sản xuất trực tiếp. Nhưng hỡi ôi, sự nhàn hạ ấy đang giết chết dần một kỹ sư tài năng…có lẽ tôi phải gặp được một bác "sến tóc" để thay đổi cuộc đời hoặc là tự tôi phải cứu lấy mình.
Vy hiểu tâm trạng tôi, nhưng em đợt này cũng bận, em bước vào năm cuối đại học với nhiều tâm sự. Em nói với tôi em phải phấn đấu bằng Giỏi, vì vậy em quyết tâm học cày cuốc đêm ngày, tôi chỉ biết động viên em cố gắng, còn em thì trách tôi sao quá yếu mềm chấp nhận sự đày đoạ về tri thức như vậy. Tôi cười. Em sao thể hiểu được những tâm tư, tình cảm, sự gắn bó của tôi với dự án này, tôi là người đặt những viên gạch đầu tiên cho nó, cống hiến cả tuổi thanh xuân ở nơi đây, sao tôi có thể buông bỏ dễ dàng như thế được.
Còn đối với KCS, qua nhiều kênh thông tin, em biết tôi có người yêu mới, em lặng lẽ rút lui khỏi cuộc đời tôi.
Tôi lâu lắm không gặp lại em, bởi lẽ tôi đã rút về Phòng làm ở khu Trụ sở chính cách xa Nhà máy sản xuất.
Ngày tôi gặp lại em, đó là vào một ngày cận Tết, trời mưa phùn, tiết trời mùa đông se lạnh.
Tôi đi ra ngoài mua cơm, thường thì tôi lười nấu nướng nên chạy ra ngoài để mua cơm cho lẹ. Quán cơm cách nhà khoảng 1km nên tôi thường đi bộ. Hôm nay trời tiết ẩm ương, mà tôi lại chủ quan nên không mang ô, đến khi lấy xong suất cơm thì trời đổ mưa.
Tôi đang đứng trú mưa dưới một góc nhà ven đường thì một giọng nói quen thuộc vang lên: “Trời mưa, lại quên không mang ô rồi”.
Một ánh nắng chói loà hiện lên trong tâm trí tôi. Ánh nắng, mặt trời, là em, KCS. Em đang đứng dưới ô ngay phía sau tôi.
Trong cuộc đời tôi, có hai hình ảnh về KCS mà tôi nhớ mãi đến tận bây giờ. Một là hình ảnh em khoác lên mình bộ váy trắng tôi mua tặng em, thả tóc dài và đeo một chiếc bờm xinh xắn, em sánh bước bên tôi tại bữa tiệc Gala ở mảnh đất Sapa. Lúc đó em xinh đẹp, đầy quyến rũ và nụ cười bẽn lẽn đến mê hồn. Và hình ảnh thứ hai, là KCS của hiện tại, em đứng ngay sau tôi dưới một cái ô màu tím nhạt. Em vẫn xinh, nhưng đôi mắt không còn sự trẻ trung, linh hoạt mà thay vào đó là một đôi mắt nặng trĩu nét ưu tư nhìn tôi.
Lần ở Sapa, tôi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của em. Còn bây giờ, tôi đứng nhìn em như người mất hồn.
– Anh cầm ô của em đi, mưa mùa đông, cảm lạnh bây giờ.
Tôi không trả lời, trong lòng tôi bây giờ đã thực sự ngấm một cơn mưa mùa đông lạnh giá. Tôi thẫn thờ, chơi vơi. KCS mang đến cho tôi một cái ô, một sự che chở đúng lúc, nhìn thấy em là tôi nhìn thấy sự bình yên. Tôi muốn lao đến ôm lấy em, mong muốn được khóc thật to trong lòng em, để được em quan tâm, chăm sóc. Nhưng tôi đâu thể làm được điều đó, tôi cứ đứng như thế.
Một lúc khá lâu sau, KCS nói với tôi:
– Em sẽ lấy chồng.
– Cái gì, em nói cái gì – Tôi kinh ngạc hỏi.
Em nói như một lời khẳng định:
– Đúng vậy, em sẽ kết hôn.
Tâm trạng tôi lúc này, trống rỗng. Đứng trước mặt tôi là người con gái tôi từng yêu và là người yêu cũ của tôi, nàng gặp tôi và nói với tôi rằng nàng sẽ lấy chồng.
– Em lấy ai, hôn nhân là việc quan trọng, anh nghĩ rằng….
– Anh, anh đi với em một đoạn được không? – KCS ưu tư hỏi tôi.
KCS nhìn ra khoảng trời phía trước bằng đôi mắt xa xăm, dường như đang tìm kiếm sự cảm thông từ tôi.
Tôi đột nhiên thấy sợ hãi trước vẻ bình thản của em, KCS trong tôi là một cô bé vui tính đầy nhiệt huyết, nhưng nay thì em nói với tôi hai chữ “kết hôn” thật bình tĩnh, không giống như một trò đùa. Phải mất một lúc, tôi nhận ra rằng em nghiêm túc thật. Như vậy, tình duyên giữa tôi và em đến đây chấm dứt.
Tôi cầm ô, bước đi bên em quên cả túi cơm vẫn đặt bên hiên nhà.
– Em định đi đâu – Tôi hỏi
– Bước đi dưới mưa, đi đâu thì có quan trọng gì hả anh, dù là mình có đi đâu thì phía trước vẫn là trời mưa mà – KCS chậm rãi nói và đưa đôi mắt cúi xuống đường.
– Vậy đây là lần cuối cùng mình gặp nhau phải không em?
KCS không đáp lại, nàng im lặng như một câu trả lời.
Bước đi bên nhau, vẫn con đường này, vẫn hàng cây này tôi và em đã từng bên nhau đi rất nhiều lần, tôi bỗng cay đắng nhận ra rằng, tất cả đã trở thành quá khứ. Bất giác tôi đưa bàn tay ra nắm lấy tay em, nhưng không ngờ KCS lùi lại né tránh.
Tôi thất bại.
– Ra Tết em sẽ lấy chồng, chắc khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 thì ăn hỏi – Em nói.
Đầu óc tôi quay cuồng khi nghe em nói vậy, nhưng tôi trấn tĩnh lại. Phải rồi, em đã 25,26 tuổi, độ tuổi đẹp để bắt đầu một đám cưới, tôi đâu có quyền gì để bắt em chờ đợi tôi, mà chờ đợi tôi điều gì, chờ đợi một thằng tồi như tôi ban phát tình yêu sao.
Đầu thì nghĩ như vậy, nhưng lòng tôi vẫn đầy lưu luyến. Tôi đưa tay lên ôm lấy KCS.
Nhưng em đẩy tôi ra. KCS nói với tôi bằng giọng tức giận:
– Anh không hiểu sao, anh không hiểu hay cố tình không hiểu, anh đã có người yêu mới, thậm chí còn yêu khá lâu rồi, vậy anh tiếp tục quan tâm tôi để làm gì. Bố mẹ anh, người nhà anh đều phản đối tình yêu của tôi, anh và cả gia đình anh đều không xứng đáng.
KCS vừa nói dứt lời thì nàng khóc như mưa.
– Sao em không tát anh, anh xứng đáng nhận một cái tát – Tôi nói.
KCS khóc dưới cơn mưa tháng Mười hai, nước mưa và gió lạnh thổi qua thổi bay những giọt nước mắt trên má em. KCS khóc, tiếng khóc của nàng không át nổi tiếng mưa nhưng nó đã làm thức tỉnh lương tri của tôi. Tôi thật sự là một người đàn ông tồi. Tôi không bảo vệ em trước sóng gió gia đình tôi, tôi có người yêu mới ngay sau khi chia tay em, tôi thậm chí còn reo những kỳ vọng cho em trong khi tôi đang say đắm bên Vy.
Tôi nắm chặt cán ô, không biết phải nói gì, làm gì để an ủi người con gái tôi từng yêu ngoài việc đưa ô che mưa cho nàng.
Một vài người qua đường tỏ vẻ ngạc nhiên, một cô gái đẹp đang đứng khóc dưới mưa, một chàng trai đứng che ô đầy thiểu não.
– Mình về đi anh – KCS lau nước mắt và nói.
– Sau này, mình không gặp lại nữa phải không em?
KCS gật đầu. Giọt nước mắt vẫn đọng trên khoét mắt của em. Tôi tin rằng đó là những giọt nước mắt xuất phát từ tình yêu thực sự của KCS dành cho tôi.
Tôi bước đi theo em, tất cả đã kết thúc.
– Chồng em là ai? – Tôi hỏi.
– Chuyện đó không liên quan đến anh, thôi anh về đi, em về đường này.
KCS tách khỏi chiếc ô, nàng chạy thật nhanh về phía ngã rẽ. Trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy KCS quay đầu lại nhìn tôi lần cuối, một nụ cười dường như ánh lên trên đôi môi nàng.
Tạm biệt KCS. Tạm biệt tiên nữ trong trái tim tôi.
———–
Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khoá cửa
Để cho mưa lân la hỏi thăm , lẻn vào trộm đi khế ước trăm năm
Ngày em đi theo cơn mưa ngâu , bầy chim lạc cánh khóc hoảng tìm nhau
Ai đong ai đếm hết bao giọt sầu.
Hỏi mùa thu đang ru miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng
Liệu có biết ở nơi nào không, có lá nào trông như lá diêu bông
Hỡi diêu bông ơi hỡi diêu bông, bình minh chưa hé tôi phải tìm xong
Vì mai người ta đã đi lấy chồng.
———–
Ngày KCS kết hôn, em có mời tôi với tư cách là đồng nghiệp cũ, nhưng tôi không đến được, vì nhiều lẽ.
Chồng KCS là công an huyện, cách nhà em khoảng 10km, như vậy mẹ em cũng thoả ước nguyện em lấy được tấm chồng tử tế, gần gia đình để tiện chăm sóc bà. Chồng em hơn tôi mấy tuổi, có lẽ cũng muốn lấy vợ lắm rồi nên giục KCS cưới sớm.
KCS sẽ hạnh phúc, tôi tin chắc như vậy, một người con gái hoàn mỹ như em xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Đến giờ này, khi viết lại những dòng hồi ký cho các bạn, ở sâu một góc nhỏ trong trái tim tôi vẫn luôn có hình bóng KCS. Nhưng tôi thực lòng mong muốn em được hạnh phúc, tôi không phải là người có thể mang lại điều đó cho em.
Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu như tôi chỉ cần nghe được thông tin gã chồng em đối xử không tốt với em, tôi sẵn sàng phi ô tô mấy trăm km quay trở lại nơi ấy để đấm cho gã một trận ra trò vì dám đối xử không tốt với tiên nữ trong lòng tôi.
Nhưng rất tiếc, tôi không có cơ hội ấy.
Truyện hay, hi vọng tác giả có thể sớm tiếp tục và hoàn thành toàn bộ câu chuyện.
Bác người Phủ Lý à =)) đọc thấy bối cảnh quen vãi
Lại còn nhà máy, đi nghiên cứu phân…..
Cuối cùng bạn cưới ai làm vợ
Truyện hay!
Mong tác giả sớm ra tiếp, thực sự muốn Vy cho bác một cơ hội, dù ng sai là bác