Cô nhân tình bóng tối – Ký Sự 18+ – Update Chap 39
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Cô nhân tình bóng tối – Ký Sự 18+ – Update Chap 39
Tác Giả : Đang cập nhật
Danh Mục: Có Thật, Gái Xinh, Truyện Sex Ngoại Tình, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Thể Loại: sếp và nhân viên, seri, tự truyện
Lượt Xem: 2093 Lượt Xem
Tôi chấp nhận deal này vì công ty cần vốn, cần hồ sơ năng lực thật đẹp, nếu không tương lai sẽ không thể phát triển nhanh được. Với lại việc có một quỹ đầu tư đứng sau luôn là niềm tự hào của từng doanh nghiệp. Nhất là một quỹ thuần ngoại.
Hết cuộc họp, chúng tôi thông báo về công ty kết quả đã chốt, nghe qua điện thoại thôi tôi cũng thấy tiếng reo hò của toàn bộ nhân viên.
Tôi cầm máy định gọi em báo kết quả thì Thủy đi vào.
– Hôm nay chốt được deal lớn anh không định mời cơm em để ăn mừng à?
Mả mẹ. Ăn mừng thì phải ăn mừng với người yêu mình chứ. Đây là đối tác, rõ là quan hệ cộng sinh thôi mà.
Nghĩ thế chứ không mời thì sao làm việc yên ổn được. Tôi nhắn tin cho em để báo thông tin rồi cùng đối tác đi tiệc.
Mặc dù mời nhưng địa điểm lại do Thủy chọn. Một nhà hàng của Pháp. Tưởng rằng cả team bên Thủy đi thì em bảo chỉ mình em thôi. Thấy tôi lưỡng lự trước khi vào cửa thì em lên tiếng.
– Thế em mời anh nhé.
– Không, đời nào lại để em mời.
– Tưởng anh mà chối là mất quyền lợi đấy.
– À không, anh chỉ tưởng đông người, chứ không nghĩ chỉ có anh và em.
Trong đầu tôi chợt miên man nhớ về cái buổi tối đó, với men say của bia, với hai thân thể trần trụi… Haiz
Bước vào hang cọp rồi, không để cọp ăn mình thì mình ăn cọp vậy.
Nói là thế thôi. Tôi luôn đề phòng, vì một cô gái trẻ như này mà làm phó giám một quỹ. Không bình thường đâu.
Em chọn một chai vang, vài món nhẹ. Mặc dù tôi đã hiểu sơ qua về những nhà hàng tây, về nghi thức, nhưng đúng là tôi không thích phong cách, kiểu cách này lắm. Nó nhìn sang trọng sa hoa, nhưng thực chất ngột ngạt không kém phần.
Em kể cũng đi du học bên Anh, cũng trải qua 3 năm làm việc xứ người. Ngoài ra gia thế em cũng không kém phần tiếng tăm. Thảo nào em đứng được ở chức vụ này.
Nhưng dường như cảm nhận được sự khác lạ từ tôi.
– Anh có vẻ không thoải mái nhỉ.
– À, do anh không quen lắm với các nhà hàng và cách ăn đồ tây.
– Chứ không phải anh đang ngại em à? Lần trước nghe anh nói, em thấy anh như một bầu trời kiến thức, một nhà triết học uyên thâm vậy.
– À, sao deal hnay em chặt chém anh kinh thế, không muốn anh thở à?
– Công việc của em là thế, mang tối đa lợi nhuận cho quỹ và hạn chế rủi ro tối đa cho quỹ.
– Anh tưởng quen biết thì phải châm trước cho a chứ.
– Thực ra deal chắc như này tốt cho cty anh đấy chứ. Sau này anh sẽ còn gặp nhiều quỹ cứng hơn bên em nhiều. Làm deal chặt cũng giúp anh thực hiện nó chỉn chu và có trách nhiệm hơn.
– Anh cám ơn. Nhưng em nhìn anh không thấy trách nhiệm à?
– Trách nhiệm mà hôm dưới biển anh đã không lủi đi sớm thế. Rõ ràng anh cùng đường lên HN mà lại để em tự bắt xe lên.
Tôi như bắt đầu ngại hơn. Lảng sang chuyện khác rồi bữa ăn cũng tàn.
Tôi đưa em sang một quán cafe trên sân thượng, phong cách phù hợp với giới trẻ năng động, nhưng vừa đủ để chúng tôi có thể nói chuyện. Em chủ động ngồi bên cạnh tôi như một người bạn – thực ra giống một người tình hơn.
Tôi không còn nhìn thấy em, nhưng chúng tôi cùng nhìn về một hướng, cùng trao đổi về những dự định tương lai, về những hoài bão cuộc sống.
Em ngồi sát bên, bàn tay chúng tôi vẫn vô tình hoặc cố ý chạm đến nhau, nhưng rồi sự ngượng ngùng lại giúp chúng tôi không làm gì quá thân mật. Nhưng thoảng bên là mùi nước hoa, nước hoa sang trọng cứ kích thích khứu giác tôi. Làm câu chuyện càng say đắm hơn. Tôi cũng dường như buông lỏng cảnh giác hơn, chia sẻ nhiều hơn, nụ cười cả 2 cũng đều tự nhiên hơn. Nhưng đúng là em ở bên dễ chịu hơn hẳn ở phía đối diện.
– Anh thấy thoải mái hơn khi ngồi bên nói chuyện với em đấy.
– Sao lại thế?
– Vì đối diện toàn công việc, mà công việc thì em nghiêm túc hẳn.
Em phá lên cười, tôi hướng sang nhìn. Cũng thật đáng yêu đấy chứ.
….
– Em với anh còn gặp nhau nhiều đấy. Em sẽ từ từ khai phá anh xem có gì hay không nhé.
– Anh già cỗi, cổ hủ lắm. Đứng ngắm thấy đẹp, chứ khai phá xong là hết giá trị luôn.
Em cười thật duyên, như kiểu tôi đùa em vui lắm vậy.
Nhìn dáng em bước lên chiếc xe sang vừa tấp vào đón, tôi vẫn cảm thấy cái khí chất của em còn đâu đây. Chỉ là hôm nay em mặc bộ váy sang trọng, nhìn điệu đà hơn, chứ không nghiêm nghị quá như hôm đầu tôi gặp bàn chuyện.
Nhưng dù sao bóc hết lớp vải kia ra, tôi cũng từng thấy, từng sờ vào từng đường cong, nét đẹp của em rồi. Tôi vẫn nhớ bàn tay từng miết dài trên cơ thể ấy, bộ ngực nhỏ nhắn vừa tay, cái khe suối róc rách, khít khịt, tiếng thở và rên đầy dâm đãng. Nếu là không gian khác, thời gian khác thì biết đâu tôi lại đưa em vào khách sạn, rồi sẽ lột hết lớp đồ của em để thoả thích tận hưởng cái cơ thể nóng bỏng đó.
Em như một chai vang hảo hạng, ai ai cũng muốn thử, chỉ cần ngửi, uống một ngụm, để nó tan trong khoang miệng, để lấy hết những tinh túy mà cuộc sống ban tặng.
Chỉ là giờ đã là thời gian khác, không gian khác và tôi khác thôi.
Công việc suôn sẻ dần, tần suất Thủy và tôi gặp nhau cũng dày hơn. Vì là chuyên gia tài chính nên việc tư vấn của em làm tôi rất tin tưởng. Công việc vì thế cũng trôi hơn. Tôi cảm nhận như kể cả không phải việc, nhưng Thủy cũng biến nó thành cái cớ để gặp tôi vậy.
Tự dưng đứng với người con gái mạnh mẽ, đẳng cấp, khác lạ so với gì tôi nghĩ, chợt thấy mình chẳng còn to lớn, chẳng còn cái uy thường ngày. Kiểu như một gã nông dân trước toà lâu đài nguy nga hoành tráng vậy. Tôi bị ngợp.
Có lẽ ở bên Hoa tôi mới như một người đàn ông, mạnh mẽ, vững chãi là chỗ dựa đúng nghĩa cho em.
Thằng T xàm vcl