Hành Trình Trở Thành 1 Dâm Nữ – Tự Truyện Cực Đỉnh 2021 ( Update Chap 15 )
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Hành Trình Trở Thành 1 Dâm Nữ – Tự Truyện Cực Đỉnh 2021 ( Update Chap 15 )
Tác Giả : Đang cập nhật
Danh Mục: Truyện Sex Người Lớn
Thể Loại: truyen sex moi
Lượt Xem: 318 Lượt Xem
Chương 25 – Chơi cú chót kết thúc đời sinh viên
Đoạn này chắc phải đúng là đoạn em ăn chơi kinh khủng nhất này (không đến mức chơi thuốc lắc hít hà gì gì đâu, chỉ là hoang đàng hơn so với em trước đây thôi ha ha), cũng để lại không ít hệ quả nhưng đến bây giờ thì không còn ảnh hưởng nhiều nữa, cũng một phần do em cắt liên lạc và không dính dáng gì đến những người liên quan nữa rồi, chỉ còn vài người có mối quan hệ tốt thật sự thôi.
Trên diễn đàn nào cũng có mục chat chit nhỉ, em thì đợt đó siêng múa phím lắm, nên chắc cũng nhiều người nhớ mặt. Em quen được hai chị trên ấy và 3 đứa tạo thành nhóm “tam công trúa” ấy. Chị cả có khả năng kết hợp được nhiều đứa em trai trên diễn đàn rồi hẹn cả đám đi offline. Em hồi đó còn kẹt học nhiều, nên thành ra chị ấy gặp gỡ trước những con người qua mạng ấy rồi về chia sẻ lại ngoại hình mấy anh trên diễn đàn cho nhóm chị em bọn em. Hồi đó cả 3 đứa đều được gán ghép với một người trên đó. Chị ấy nói anh của em nhìn tếu tếu, em cũng vẫn chưa hình dung được như thế nào, nhưng mà cũng vui.
Kiểu giữa một rừng toàn nam và nam thì có một con bé nick hồng hào lòe loẹt siêng chụp ảnh khoe vùng kín rồi chăm chỉ xàm xí nữa thì bao nổi bật rồi phải không. Nên đợt đó cũng nhiều người đon đả em, nhưng mà đặc biệt phải kể đến một ông siêng thả thính em vcd, hơi bị chịu khó đầu tư cho cái nick màu mè cũng không khác gì em, nên thành ra em cũng bị ấn tượng nên mới nhớ đến ổng.
Đến buổi tối hôm nọ thì em mới có thời gian để đi offline buổi đầu tiên, em chở chị đến nơi và hẹn gặp mọi người. Quả thật là nhiều, nhiều người thật sự, em ngại kinh khủng, kiểu ấy sau màn hình đâu ai biết mình là ai, em ngồi em khoe thân em văng tục đủ thứ trò đâu có ngại, xong giờ gặp được những con người ngoài màn hình như thế, em im như thóc luôn. Em ngồi góc bàn rồi im lặng ăn uống, không nói không rằng, không nhúc nhích không quay sang ai luôn, tại chị sang ngồi với anh của chỉ rồi, nên em ngồi một mình. Ai hỏi gì tới thì em sẽ kiểu trả lời lại cho có hoặc vui vui xã giao lại dăm ba câu thôi, chứ tuyệt nhiên không chủ động. Mọi người mới bảo em trên mạng là một người mà ngoài đời lại là một người khác, câu này em nghe nhiều rồi ha ha, ai từng gặp em rồi vào xác nhận cái với em luôn đê.
Một lúc sau thì có một người đến muộn, ngồi xuống đối diện em, qua mọi người giới thiệu thì mới biết ổng chính là cái người tếu tếu hay thả thính em trên diễn đàn đó. Đã ngại không biết nói gì rồi giờ thêm ổng ngồi đối diện, em thề chỉ muốn bỏ về cho rồi vì ngại quá ngại. Mà đâu chỉ nhiêu đó, ổng lên diễn đàn chat “anh yeu em” như spam, xong mấy ông ngồi cùng bàn cũng đọc được, ulatr nhìn em rồi trêu gì mà trêu, làm em chỉ muốn kiếm đại cái lỗ nẻ nào chui xuống. Xong ổng ngồi gắp một đống ốc rồi khảy ốc hết ra, xong gắp hết cho em, cứ lên dĩa món nào là gắp cho em hết vậy á, làm em xem như không cần phải với đũa lấy món luôn ấy trời.
Sau khi ăn nhậu xong thì cả đám rủ tăng 2 đi karaoke, có vài anh bận nên xin về trước nhưng nhìn chung số lượng còn lại cũng vẫn đông. Tính của em ham vui lắm, nên đương nhiên em ở lại chơi tiếp, ngại ngại vậy thôi chứ chơi vẫn cứ chơi, ha ha. Vô đó nhạc vô bia vào xập xình một hồi tự nhiên có mấy bé chân dài, vòng ngực căng đét, hình xăm cực sexy mở cửa bước vào. Cái mặt em lúc đó kiểu mắt chữ A mồm chữ O luôn ấy, tại nghe gọi gái karaoke thì nghe vậy thôi chứ nhìn trực tiếp thì chưa thấy bao giờ. Thấy mấy ẻm bước vào rồi được phân phát qua mỗi anh, trong đó có cả cái anh “anh yeu em” trên chatbox kia, haiz. Em khá khó chịu, thỉnh thoảng liếc sang chỗ ổng thấy tay ấp chân ôm, rồi được mấy em hầu bia, chắc có lẽ là em ghen, nhưng mà căn bản do người ta đon đả em thì em lại giữ giá im lặng, chắc nghĩ em cũng chẳng để ý đến người ta đâu.
Ngồi một lúc thì vì nhạc ồn với cũng nhiệt quá nên em đi ra ngoài, ra ngoài rõ lâu ấy. Thấy anh cũng đi ra rồi định đi vào thì thấy em đứng ngoài, cũng hỏi em sao không vào đi. Em bảo thích đứng, anh vào trước đi, ý là định trêu ổng thôi à. Cái anh đi vào thật luôn, trời ơi, anh mà chịu khó kiên nhẫn tí nữa rồi rủ em vào là em vào cùng anh luôn mà. Thành ra em ở bên ngoài lại, đứng thêm một lúc nữa, cũng có thêm vài người ra vào nữa nhưng cũng không dừng lại nói chuyện lâu với em như anh.
Đến khi karaoke xong thì đêm quá muộn rồi, nên quyết định ở lại thuê khách sạn, chị với anh của chị, cùng với em và một anh khác đi kiếm khách sạn với nhau. Thuê 3 phòng, 1 phòng cho anh chị, 1 phòng cho em và 1 phòng cho anh còn lại. Thề lúc vô cái phòng khách sạn mà éo có trai vô cùng cảm giác nó trống vắng vc, ha ha. Vô khách sạn một mình nó chán lắm luôn ấy trời, mà cái ông còn lại thuê phòng lẻ á, nhìn cũng cao ráo trắng trẻo đẹp trai, em còn mấy lần định gõ cửa phòng ổng đề nghị mình ngủ chung nhể, nhưng mà em không táo bạo nổi được như vậy nên lại nằm một cục trong phòng vậy thôi à.
Em lại mò lên diễn đàn lướt xem có gì mới không, kiểu mọi người bàn luận gì về vụ vừa đi chơi này, thì nhận được một tin nhắn riêng. Là cái ông siêng spam “anh yeu em” với em trên chatbox đó cả nhà, ổng bảo giờ chưa về, đang ngồi chán bên ngoài đi uống sinh tố, chưa có về nhà, ổng có vợ rồi ấy nhưng vẫn ham đi chơi lắm. Nhắn một hồi thế nào lại thành các bước check hàng luôn, em gửi địa chỉ khách sạn và phòng đang ở cho ổng, ổng là checker đi check em.
Chờ không lâu lắm thì đã nghe có tiếng gõ cửa rồi, em lúc đó còn đang khỏa thân do ở một mình là em toàn cởi hết ra không à, ha ha. Nên ổng vào thì em kiếm cái khăn quấn quanh người rồi ra mở cửa đón ổng. Chắc cũng quen check gái rồi nên ổng thấy em như vậy thì cũng không nói gì, vô thẳng phòng rồi cất túi đồ đạc đi thôi à. Em thì lại leo lên giường lại tiếp tục lướt điện thoại, ổng tắm xong thì cũng quấn khăn rồi leo lên giường với em. Một hồi thì cũng đâu vào đấy, tay ổng cũng kéo luôn khăn tắm của em ra mò dzú xoa xoa, cũng hôn rồi vét cho có, chắc cũng ngại em gặp nhiều người quá rồi thì phải. Bữa đó sướng thì chả sướng nhưng em phát hiện ra cu ổng to vl, đủ khả năng để em sướng, mà mỗi tội kiểu chịch công nghiệp quá, ha ha, nó cứ đều đều bài bản, chẳng tạo cảm giác hưng phấn gì mấy. Nhưng được cái bữa đó em không phải cô đơn nữa là được rồi.
Em giấu mọi người chuyện ảnh tới, nên 5h sáng ảnh dậy sớm đi ra ngoài trước rồi, còn em dậy trả phòng đi ăn sáng như bình thường với anh chị đi cùng, không ai biết gì về bí mật hôm qua hết luôn. Xong đến khi ăn sáng chị cả nghĩ ra rủ thêm mấy đứa tới đi ăn sáng cùng, bao gồm luôn cả ổng. Hai đứa tỉnh bơ như không có gì ngồi ăn sáng với nhau, nhưng chắc là thỉnh thoảng có liếc nhìn nhau cười trộm.
Rồi sau đó em bắt đầu thoải mái và đùa vui với mọi người trong nhóm nhiều hơn, vui lắm ấy, gần như cuối tuần nào em cũng vào thành phố chơi với chị và mọi người, thật sự em rất quý chị ấy luôn ấy, chỉ hận không lôi hết ruột gan ra để giúp đỡ chị ấy. Đến mức sau này bữa ấy chị ấy rời Việt Nam, chỉ có mua mấy món hàng xách tay rồi phân vân để người nhà gửi, em tự chủ động bảo để em gửi cho chị cho. Sáng ấy em mải mê đi gửi hàng cho chị mà canh sai luôn giờ bay Long hạ cánh từ Hà Nội vào… Hôm ấy Long phát khùng, ngay hôm đầu tiên vào Sài Gòn để lập nghiệp thì con người yêu của mình éo thấy đâu, ổng đứng phơi nắng cho em thấy rõ cái cẩu thả của em hơn. Tính ra lúc chị ấy đi, kết hợp với việc Long vào đây ở chung với em, thì cũng kết thúc luôn cái chuỗi ngày ăn chơi không biết trời đất trăng sao gì đấy của em.
Ha ha, kể lại ngược rồi, chưa chi đã bàn đến kết thúc, những bữa đó ngoài giao lưu với mọi người thì cái ông spam em kia cũng đi chơi riêng với nhau, đi ăn cũng có, đi chơi cũng có, sa đọa không chịu được. Lần đầu tiên em được lên EON 50 Cafe – Bitexco Tower giải ngố ấy, giá cả thì cao đến ngỡ ngàng, em tia được một cái bàn ngồi bên ngoài để ngắm cảnh, hỏi nhân viên thì nó bảo bàn to ấy chỉ phục vụ cho 3 người. Cái ổng bảo, vậy anh mua 3 phần được không, cmn thằng nhân viên nó gật đầu tắp lự dẫn đường mình đến đó. Em ngồi trên ấy ngắm cảnh Sài Gòn về đêm ấy, lúc đang ngồi thì ổng bảo bên Landmark cũng có nhưng mà nó cao quá, nhìn xuống dưới như nhìn từ máy bay, bên Bitexco thì nó gần hơn. Đương lúc em đang mải ngó xuống dưới ngắm phố ngồi chill thì ổng chụp lén bóng lưng em rồi up lên chatbox, mọi người hỏi vô bé nào đây. Xong có chị thứ 2 nhận ra bảo có phải em không, em chối mấy cái cho có rồi cũng gật luôn, thế là công khai luôn vụ hai đứa hay đi với nhau luôn.
Đến lúc em chuyển trọ từ Thủ Đức vào Quận 5 ấy, đêm đầu tiên lạ nước lạ cái chẳng biết làm gì. Em đi nhắn tin than thở với ổng, ổng kêu để dẫn đi ăn đêm ăn cháo ếch nha, ngoài Thủ Đức phận sinh viên thì em làm gì biết đến mấy vụ ăn đêm này đâu, nên cũng vui vui. Xong rồi ổng chở em về thật, ha ha, không dụ lên giường được nữa, chắc ở nhà bị lộ ăn chơi nhiều em nên vợ cũng siết thời gian hơn rồi.
Bài karaoke ổng hát trong buổi tối lần đầu tiên gặp nhau là bài Sóng gió, em thề gu nhạc này không phải của em, nhưng lần nào karaoke ổng cũng hát mỗi bài này, nên thành ra em cũng nghe theo, nghe nhiều đến nghiện:
Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề dáng ai về chung lối
Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối
Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi
Nhìn về anh, người chẳng khiến em lẻ loi
Về sau thì kết thúc tất cả như em kể ở trên ấy, ổng bị vợ thu thẻ nên hết vứt tiền như rác được rồi, chị cả là lý do để mọi người họp mặt cũng đã rời đi, team cũng rã dần. Xa mặt cách lòng là vậy, không còn ở với nhau nên mỗi người lại cận kề với những mối quan hệ khác gần gũi hơn. Và một chút hiểu lầm, thêm chút tuổi trẻ bốc đồng, em cũng cắt đứt liên lạc luôn chị cả ấy, giờ em chỉ còn liên hệ với chị thứ thôi, có lẽ vì hai đứa có cùng cảm giác bị chị cả bỏ rơi nên dễ đồng cảm. Kiểu đợt ấy chị cả bắt đầu có những nhóm hội chị em khác, cũng không còn chia sẻ trao đổi nhiều với nhau như trước đó nữa. Đợt đó một phần vì vấn đề kinh tế hạn hẹp của em nên cũng để lại tương đối khá nhiều drama lại, ha ha không phải đi vay nợ không trả gì đâu, chẳng qua là họ muốn share hóa đơn sòng phẳng ai ăn nhiêu trả bấy nhiêu kiểu vậy, em thì được trai bao cho ăn quen rồi giờ trả em lười.
Nhớ lại thì đợt đó trong team có một ông chuyên gia bị em “đào trà sữa”, người ta thì đào mỏ còn em thì đào trà sữa của ổng. Kiểu tâm trạng buồn buồn là em lại vòi vĩnh ảnh order cho em một ly. Anh này thì đúng là anh em bình thường thôi không chịch choạc gì đâu nên thành ra em thoải mái với ổng lắm. Người thì gầy nhom nhưng đi xe phân khối lớn, thích coi The Rock trong WWE ấy, có bữa đi ăn tiệc cuối chia tay chị cả, em mượn cớ không có xe để ổng đến chở, đi phân khối lớn ngồi đằng sau cao chót vót luôn. Em cứ trêu ảnh ghế cao quá nhưng mà em không có mông, không ngồi khoe được hai quả căng tròn đét như mấy bé trên mạng, hai anh em cười xuề xòa hết cả chặng đường.
Tính ra bây giờ chuyện qua cũng đã lâu, nhưng những ký ức còn lưu giữ được lâu nhất lại là những kỷ niệm vui, những chuyện buồn thì cũng phai nhòa dần theo thời gian rồi.
Hết chương 25