HƯƠNG VỊ TÌNH THÂN – Truyện Dài Người Lớn 2024 – Update Chương 180
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: HƯƠNG VỊ TÌNH THÂN – Truyện Dài Người Lớn 2024 – Update Chương 180
Tác Giả: Dạ Ảnh
Danh Mục: Biến Thái, Loạn Luân, Máy Bay, Truyện Sex Ngoại Tình, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Ngày Cập Nhật : 31/12/2024
Phần 162
Mấy viên bi ở cái đầu khấc trượt qua trượt lại hai cái mép lồn nhầy nhụa khiến cho Hà Linh giật mình nhổng cái mông lên rồi lại giật xuống.
Tâm Anh ở ngoài nhìn buồn cười lắm nhưng vẫn cứ kệ cho tôi địt vào cái lồn cô cháu gái, Cảm giác nhìn chồng địt một người đàn bà khác nó bứt rứt nhưng đã giảm đi khá nhiều vì có cái bao cao su làm vật ngăn cản.
Mồ hôi bắt đầu tứa ra, hai cái đùi có phần căng cứng vì hơi quá sức tôi thở hổn hển rồi cúi xuống liếm nhẹ lên lưng Hà Linh mà nói:
-Đã lồn không cháu?
Hà Linh rên ư ử nói lại:
-Đừng gọi là cháu nữa.. hức hức,.địt banh cái lồn của người ta ra thế này rồi mà vẫn gọi là cháu à.. ư.ư… chú ơi.. anh ơi..sướng lồn quá..
Cảm nhận cái lồn bắt đầu co bóp mạnh thì nhịp độ nhấp càng tăng lên. Hà Linh gào to hơn rồi cắn vào gối mà nói:
-Chú ơi..ư.ư. cháu không chịu được nữa chú ơi..a a.a.h ơi.. bắn ra đi.. anh..em không chịu được.a..á..á…s.s…ư.ư.ư
Cái giọng êm ái hòa cùng với những tiếng rên khiến tôi không chịu được, con cặc rung lên rồi bắn xối xả dòng tinh nóng bỏng vào thật sâu bên trong cái bao.
Xuất xong thì tôi cúi xuống cạ hàm răng của mình vào mông và cắn nhẹ một cái rồi nói:
-Hì hì..c ông nhận là mệt.. lúc ra nước sao mà lồn khít thế Hà Linh.
Duỗi thẳng hai tay hai chân thỏa mãn vì cơn nứng lồn của mình đã được đền đáp Hà Linh mới khẽ khàng bảo:
-Hức.. tại mấy cái biên bi ấy.. chọc chọc đúng cái vào sâu bên trong buồn hết cả người luôn không thể nào chịu được ấy!
Lúc này Tâm Anh ở đằng sau nói:
-Khà khà.. thế mới đã chứ.. thế quả này gặp cái buồi đầy bi của chú Dũng chắc là run bần bật lên nhỉ.
Uể oải Hà Linh quay lại bảo:
-Thế chị đã thử rồi à?
Lắc đầu rồi Tâm Anh trả lời:
-Chị không có hứng thú làm tình với mấy cái buồi khác hì hì, chẳng qua mấy chị em dâu nói chuyện với nhau rồi còn anh Minh nói nữa chứ. Hơn nữa hai cái thằng em của em không nói thì mới là lạ đấy.
Hà Linh nghe thấy vậy cười híp mắt nói:
-Khì khì thì cũng có nghe thôi nhưng mà không dám thử, chả hiểu sao cháu lại sợ sợ chú ấy!
Nguýt một cái Tâm Anh bảo:
-Gớm! Sướng chứ sợ gì, nhìn cái kiểu cứ hây hẩy như thế kia thì khéo mà gặp con cặc không bị lại gào lên.
Hà Linh cười bẽn lẽn rồi hỏi:
-Ủa! thế găm bi vào là không có bầu được nữa à?
Tâm Anh lắc lắc hai cái bầu vú căng tròn của mình tiến lại mà nói:
-Làm gì có chuyện găm bi vào không có bầu nữa, chẳng qua là chất lượng tinh trùng không có thì không có bầu thôi, găm bi chỉ là cái ngoài da làm sao mà ảnh hưởng được.
Đợi hai thím cháu buôn dưa lê thì có mà đến tối luôn, tôi xua xua tay nói:
-Thôi thế được rồi nói chuyện nữa đói lắm rồi đây này, vào tắm qua một cái rồi đi xuống ăn lẩu nào.
Vẫn tơ hơ không mặc cái gì Hà Linh và Tâm Anh còn bóp vú nhau mà nói:
-Mặc qua loa là được rồi, việc gì mà phải mặc nhiều.
Ba người xuống ăn cho lại sức rồi đi tắm sau đó Hà Linh lại đặt thêm một xuất phim nữa để xem đến tối muộn. Lững thững đi về Tâm Anh hí hửng vê vê con cặc mềm oặt của tôi mà bảo:
-Đêm nay liệu còn làm được cái nữa không chồng yêu?
Lắc đầu tôi bảo:
-Thôi.. chịu.. đau lưng lắm rồi.. để dành chất lượng mà có bầu nữa chứ!
Hai vợ chồng lên giường đi ngủ sáng hôm sau thì anh Tới lại gọi cho tôi:
-Có chuyện gấp rồi em ơi.. qua bến cảng!
Hai mắt căng ra nhíu cái trán tôi hỏi lại:
-Có chuyện gì thế anh?
Giọng anh Tới dồn dập nói:
-Nhanh nào, khách báo mất hàng mà bên mình vận chuyển đây này. Căng phết đấy!
Tôi dậy rồi đánh thức Tâm Anh sau đó phóng xe qua cảng. Mọi chuyện được miêu tả tình hình một cách cụ thể là hàng đã được bốc lên công nhưng quá giờ vào thành phố thế nên phải dừng lại và trong đêm có thằng cạy công bê một số hàng đi.
Anh Tới chống nạnh nói:
-Mẹ nó! Chắc chắn có thằng chơi mình vì không thể nảo biết hàng trong đó là gì, ngay cả mình vận chuyển cũng không biết.
Tôi quat ra hỏi lại:
-Thế nó là hàng linh kiện điện tử hay hàng gì anh?
Anh Tới nhăn nhó nói:
-Đó là hàng laptop với máy in nhập sang, đâu mất cỡ vài thùng giá trị cũng gần bốn trăm đấy, hàng này chất lượng nên chính anh lái xe mà. Vừa mới dừng có một chút làm tạm bát phở quay sang đã thấy rồi.
Ngó nghiêng thì thấy chỗ này không có cam, khuất sau một đống vỏ công thế nên không thể nào soi được.
Quay lại tôi hỏi anh Tới:
-Anh bảo khách biết chưa?
Anh Tới gật đầu rồi nói:
-Có biết rồi, anh vẫn bảo cứ bình tĩnh gọi thêm công an nữa để tìm nhưng hàng loại này thì tẩu tán nhanh lắm, chẳng cần bảo hành gì chúng nó dùng vô tư mà!
Gật gù đang chưa biết tính thế nào thì anh Tới nói:
-Có nghi cho thằng Phúc không? Thằng này anh nhớ trước cũng giàu lên nhờ ngành hàng điện tử bãi đấy!
Nghe vậy tôi trả lời:
-Phải có bằng chứng mới đổ được chứ anh, hơn nữa chắc chắn là nó phải có tay trong mới biết tờ khai hải quan là hàng gì như thế nào chứ không thể biết được chở hàng gì, và nhằm đúng công ty mình như vậy.
Lúc này thì mấy ông anh gọi điện dồn dập tới. Thằng Đạt sứt là thằng em thân tín phi qua luôn vừa thấy tôi nó bảo:
-Anh… em biết tụi nào làm!
Quá ngạc nhiên tôi bảo:
-Sao mày biết, không lẽ mày làm cùng bọn nó.
Thằng Đạt cười hề hề nói:
-Anh cứ nghĩ xấu em thế nhỉ, chẳng qua hôm qua em có thằng bạn chơi bời bảo qua đây kiếm ít hàng về chơi điện tử. Em tưởng hàng gì thì nó bảo đi móc công. Em thấy lạ với lại anh dặn em rồi em không đi!
Đấm nhẹ nó một cái tôi bảo:
-Sao mày không bảo tao?
Nó cười ngây ngô nói:
-Em biết nó móc công nào đâu mà hỏi, hơn nữa cũng chẳng biết hàng là nhà mình chở luôn, nó có bảo đợt này được mấy ông anh xã hội phím cho chứ hàng ngon là chơi được hết, có chỗ ra luôn chúng nó cắt ba cai khóa móc luôn mà.
Nhíu nhíu mày tôi bảo:
-Sao mà biết anh Tới đánh xe qua đây chỗ này!
Thằng Đạt nhăn nhó nói:
-Em có biết đâu, chẳng quả nó định lấy thêm chắc anh Tới vào mới thấy cửa công mở nó thấy động nó đi đấy, chứ em nghĩ sắp xếp hết mà, nó còn bảo em đã có anh em tay trong xếp vỏ để chỗ thoáng nhất cho xe vào mà. Chắc nhà mình đen thôi.
Tôi nghe thấy vậy quay sang hỏi anh Tới:
-Hàng về mỗi nhà mình chuyển hay còn nhà nào nữa!
Anh Tới xoa xoa tay bảo:
-Còn một nhà nữa nhưng nó chuyến sau, vì là bốc công lên không liền lên chắc chiều nay mới đến lượt và chạy tối vào là không bị cấm giờ như mình.
Tôi biêt sđây là được sắp đặt kĩ lắm rồi nên tôi gọi điện bên chủ hàng vào luôn trụ sở công ty và gọi luôn bên công an lại.
Chủ hàng làm việc vô cùng thiện chí cố gắng lo lót để cho hàng được chuyển về còn thống kê sổ sách chắc một ngày là xong.
Anh Dũng trong văn phòng nheo mắt nói:
-Mẹ mũi tên trúng hai đích đây! Một là được tiền hai là hạ thấp uy tín.
Thằng Đạt lúc này mới lên tiếng:
-Thực ra hàng có thể tìm lại được, anh để em liên hệ với tụi nó, hàng này chỉ bán dạng xách tay thôi chứ bán dạng vào showroom không có được. Liên hệ với mấy thằng hôm qua xem ở đâu rồi em kéo nó về đây nhé!
Gật đầu tôi bảo:
-Được! Cố gắng làm cẩn thận, nó mà biết là nó thịt mày đấy thằng em ạ!
❤️ mong ad ra chương đều nha
đã rất lâu 🤭 ad chưa ra chương mới
Hóng ạ
Chương mới nữa đi ad
Khi nào mới ra tiếp chương mới vậy ad ơi
Ad ơi tiếp đi