Seri Truyện Dài – Đại Náo Học Đường – Tác Giả Ngọc Linh ( Đã END )

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Seri Truyện Dài – Đại Náo Học Đường – Tác Giả Ngọc Linh ( Đã END )

Tác Giả : Đang cập nhật

Thể Loại:

Lượt Xem: 13976 Lượt Xem

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết

Phần 15

-Thôi không nhìn đâu hì hì, bao giờ thích thì em nhìn.
Nói như vậy nhưng Giang vẫn không rút tay ra mà vẫn xoa xoa cái đầu khấc của tôi. Cả con cặc cứng ngắc được cái quần lót bó sát vào làm tôi khó chịu vô cùng. Giang xoa một lúc rồi mới ngồi dậy, rút tay ra đóng lại cái cúc áo của mình rồi bảo:
-Thôi em về đây!
Giang nói xong rồi cùng tôi xuống nhà sau đó đi về, lên giường nghỉ một chút chuẩn bị xuống xem cô giúp việc nấu món gì thì có điện thoại của cô Đào.
Tôi nhấc máy lên thì tiếng cô Đào khóc rưng rức nhưng phấn khởi lắm. Lắp bắp cô Đào nói chuyện với tôi:
-Mẹ..mẹ cô tỉnh rồi… cô vui quá!
Tôi cười rồi bảo:
-Vui mà khóc rưng rức vậy hả? Thế đến viện chưa?
-Cô vừa đến.. có tin thì cô báo cho em luôn.
-Vậy em đến nhé, chúc mừng cô.
Nói xong tôi lạch bạch chạy xuống nhà rồi báo với cô giúp việc không ăn cơm nhà, nấu cơm cứ để ở bàn rồi tối muộn tôi về ăn. Phóng xe xuống viện thì thấy cô Đào đợi tôi ở phòng hồi sức rồi, thấy tôic ô Đào vui lắm, bố cô cũng tươi tỉnh hẳn vì vợ đã qua cơn nguy kịch.
Tôi chúc mừng cả hai rồi bảo mọi người nghỉ ngơi đi vì chuyển sang phòng này và tỉnh rồi thì đỡ hẳn không còn đáng lo ngại nữa. Tôi muốn mẹ cô Đào có chế độ tốt một chút nên qua phòng thu viện phí kiến nghị bác sĩ cho phòng tốt hơn.
Cô Đào ngỡ ngàng rồi hỏi:
-Chuyển đến phòng yêu cầu Vip như thế cô sợ… không đủ tiền!
Tôi cười rồi bảo:
-Thôi không sao! Cứ để bác có được sự chăm sóc tốt nhất là được rồi, tiền nong không thành vấn đề mà cô.
Nói xong tôi nheo mắt một cái thì cô Đào chỉ biết gượng cười cảm ơn. Rủ cả bố cô Đào đi ăn rồi tôi nói chuyện qua một chút với bố cô về chuyện thằng Đạo, nghĩ hoàn cảnh gia đình nó cũng tội nhưng hành động của nó là không thể chấp nhận được.
Đến muộn thì tôi bảo bố cô Đào về ngủ để bố trông nốt đêm nay. Cô Đào đành về vì dù sao “con chăm cha không bằng bà chăm ông” vào phòng Víp rồi thì chế độ chăm sóc khác hẳn, người nhà cũng có chỗ mà nghỉ ngơi.
Tôi lấy xe máy về thì nhìn thấy ánh mắt cô Đào ánh lên hạnh phúc làm tôi cũng vui. Đột nhiên cô Đào bảo:
-Cô muốn uống, mua bia về nhà uống đi!
Tôi cười khì bảo:
-Cô có biết uống không đấy hay là mới làm một lon là lại cho chó ăn chè!
-Hì cũng chẳng biết đuợc nhưng mà cũng không đến nỗi như thế đâu. Mua về uống cùng cô nhé!
Tôi cười tiếp rồi trêu:
-Tư cách giáo viên thế là không tốt đâu nhé!
-Kệ! Uống cho đỡ căng thẳng đã, dù sao cô cũng cảm ơn em rất nhiều. Cô vẫn chưa biết vì sao em lại nhiều tiền thế. Bố mẹ cho à?
Tôi cười hì hì rồi bảo:
-Không hẳn đâu, em có nhiều cái khác có thể sinh ra tiền mà. Nói chung là cô không phải lo chuyện đó. Cứ khi nào em ra trường trả em là được hì hì.
-Ừ! Nhớ đấy!
Cô Đào có vẻ hạnh phúc rồi gối nhẹ đầu vào lưng tôi. Đến siêu thị tôi mua chục lon bia rồi về căn hộ tập thể rồi cùng với cô ngồi uống. Mới được nửa lon bia cô Đào nói:
-Em với Giang đẹp đôi đấy!
-Hì cũng bình thường mà tính em nó bướng lắm, cứ phải uýnh mới chừa!
-Ai cho đánh phụ nữ thế hả?
-Nó là con gái thôi chứ có là phụ nữ đâu, nhưng nói chung là phải trị. Thế thằng Đạo còn đến làm phiền cô nữa không?
-Không! Chắc là tụi em tính làm gì nó rồi đúng không?
-Dạy cho nó bài học thôi nói chung nó không đến là tốt.
Tôi với cô Đào uống thêm mỗi người ba lon bia nữa thì cô Đào ngấm thật, bước đi chuyến choáng rồi ngã xuống ghế. Tôi thầm nghĩ “gây hậu quả nghiêm trọng rồi”, giờ khóa cửa về cũng không được mà ở đây thì cũng không ổn, có mỗi cái giường cô Đào nằm còn tôi khéo ngủ ghế mất thôi.
Dìu cô Đào lên giường nằm rồi tôi ra ghế bấm điện thoại. Không dám tắt điên tôi cứ để kệ đó rồi ngồi thu lu trên ghế.
Thiếp đi lúc nào không biết thì, đến nửa đêm tôi nghe tiếng xối nước róc rách rồi có cái chăn đắp nhẹ trên người.
Dụi cái mắt mở ra thì tôi thấy cô Đào đã thay quần áo rồi, bộ đồ ngủ mềm mại hiện ra trước mắt, cô Đào đang đắp chăn cho tôi. Thấy tôi tỉnh thì cô Đào nói:
-Lên giường mà ngủ, ngồi ghế thế này ngủ sao được Nam!
Tôi cười khì nói:
-Em ngủ thế này được rồi, cô say thì lên giường đi!
Cô Đào cười hì hì nói:
-Cô tỉnh rồi! Khát nước quá dậy uống nước là tỉnh ngay ấy mà! Nhìn mặt sao mà hoảng hốt thế, chưa nhìn thấy phụ nữ lần nào à?
-Em nhìn thấy rồi, thậm chí còn hơn chứ không như mấy đứa choai choai cùng lớp đâu nhé.
-Vậy cơ à, chắc là cũng biết chuyện đó rồi đúng không? Khéo lại đưa cái Giang vào đời rồi hả! Em nó còn bé nhé!
-Cô cứ xuy diễn linh tinh hì hì, mà nhìn kĩ thế này trông cô xinh thật đấy, đúng người phụ nữ của gia đình!
Cô Đào khúc khích cười che miệng nói:
-Người phụ nữ của gia đình là thế nào?
-Thì chiều chồng thương con, hiếu thảo vân vân, nói chung là sống chuẩn. Giá như cái thằng Đạo biết điều thì đâu đến nỗi.
-Đừng nhắc đến người đó nữa em. À cô nhớ ra rồi, lúc đến giúp cô có phải là ..em đã nhìn thấy hết rồi không?
Vừa hỏi câu đó thì cô Đào đỏ ửng mặt lại vì ngượng vì biết nếu nhìn thấy cảnh đấy chắc chắn biết cô làm tình thế nào, hay có thể rõ ràng từng chỗ bí hiểm trên người. Tôi cười hì hì nói:
-Nhìn nhưng không rõ lắm nhưng mà công nhận cô đẹp thật!
Cô Đào cười khì khì véo má tôi rồi nói:
-Vậy hả? Nhìn thấy gì?
-Thì thấy thằng Đạo đè cô lên bàn rồi làm thôi.
Cô Đào càng đỏ mặt hơn vì tôi nói thằng toẹt ra như vậy. Tôi thì vô tư cười rồi bảo tiếp:
-Nhưng mà vướng đồ nên không thấy rõ đâu. Nói chung là mờ mờ ảo ảo hì hì, tuy mờ nhưng vẫn thấy đẹp!
-Thấy đẹp là nhìn rõ rồi còn gì nữa.
Tôi cười rồi nói:
-Thôi nói thế thôi chứ miêu tả cụ thể em lại không chịu được, có mỗi cô ở đây khéo lại có chuyện không hay xảy ra thì chết.
-Hì hì! Vậy hả thế nhỡ cô cho làm thì sao?
-Em biết thừa, chắc tính trả công em chứ gì hì hì, đã là giúp nhau thì sao phải nghĩ rồi tính toán ơn huệ thế để làm cái gì nhở. Coi như là người bạn cũng được mà, thôi cô lên giường ngủ đi, không lên là em lên đấy!
Cô Đào có vẻ hiểu ý nghĩ của tôi nên nói:
-Thế nên ngủ cùng với cô hì hì!
Tôi lại trêu:
-Lên ngủ cùng với cô rồi đè cô ra thì thế nào?
-Thì..thì cô cho chứ sao.. em cũng nhìn thấy hết rồi còn gì!
-Có nhìn thấy gì đâu mà hết cơ chứ. Thôi cô ngủ đi hì !
Nói xong tôi lại lấy cái điện thoại chơi game vì bây giờ có ngủ thì cũng không ngủ được. Đang hí hoáy chơi cái game PUBG thì đột nhiên cô Đào đến gần nhìn tôi chăm chú hỏi:
-Hóa ra ở lớp toàn chơi cái này hả?
-Cái trò này vui mà cô.
Tôi đang tập trung bắn thì bị “móc lốp” chết luôn. Ngẩng lên thì bất ngờ cô Đào dí sát môi vào mặt tôi rồi. Hơi thở vẫn còn đôi chút mùi bia thoang thoảng qua. Nhìn đôi mắt ướt át của cô Đào làm tim tôi đập thình thịch, không phải người tôi giúp và cũng không phải là giáo viên thì tôi đã đè ra giường rồi.
Nhìn với ánh mắt ướt át kiểu như muốn hôn tôi rồi khiến tôi khẽ nói:
-Tiến tới nữa là em hôn đấy!
-Thì hôn chứ sao, cô thích em rồi đấy!
Tôi cười bảo:
-Thế không sợ Giang đánh ghen à?
-Cô với em hoạt động trong tối, biết làm sao được mà đánh ghen. Thế cô không đẹp bằng Giang à hay là tã hơn rồi nên không thích!
Tôi cười nói:
-Cô không phải là cô giáo và là người em giúp thì em thịt cô lâu rồi nhá, ở đấy mà dụ dỗ à!
-Vậy hả? Thế giờ cô nói là cô muốn em thì sao?
Tôi cười trả lời lại:
-Tại sao cô lại muốn, không phải vì trả công em đấy hả?
-Không! Cô thấy thích! Hì hì, đứng dây cô bảo.
Tôi để điện thoại xuống cái bàn rồi đứng dậy thì cô Đào ngả nhẹ vào người tôi khiến tôi phải đỡ. Mỉm cười rồi cô nói:
-Giờ nên giường nằm tâm sự với cô không?
Tôi thầm nghĩ “cô đã muốn thì mình chơi tới cùng, miễn sao cả hai được thoải mái là tốt.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận