Seri Truyện Dài – Đại Náo Học Đường – Tác Giả Ngọc Linh ( Đã END )

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Seri Truyện Dài – Đại Náo Học Đường – Tác Giả Ngọc Linh ( Đã END )

Tác Giả : Đang cập nhật

Thể Loại:

Lượt Xem: 13958 Lượt Xem

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết

Phần 82

Vừa thấy tôi thì Linh đã tủm tỉm cười, có vẻ dì của thằng Tuấn Anh rất thích ai đã từng đút vào được cái lỗ của mình.
Tôi ngồi xuống thì Linh cười bảo luôn:
-Em tưởng anh không dám đến!

Nghe Linh gọi tôi bằng anh thì cái Nhàn ngớ người ra vì biết Linh hơn tuổi tôi hơn nữa qua mấy vụ đánh nhau thì quá rõ tôi rồi.

Tôi nghe Linh nói vậy thì cười cười ngồi xuống cái ghế bằng mây đan rồi nói:
-Em có ăn thịt anh đâu mà anh sợ cơ chứ, mà nếu em ăn thịt thì cũng cho ăn, bé người thế kia chẳng ăn được bao nhiêu đâu. Đây là Nhàn cháu gái của em đúng không?

Nhàn không nói gì chỉ cúi đầu, có lẽ nó đã biết sai khi dựng chuyện lên với thằng Mạnh. Hóa ra nó cũng chẳng có bầu gì hết mà chỉ viện một cái cớ mà thôi. Tôi cũng chẳng hiểu sao tự dưng hai dì cháu lại gọi tôi ra nói chuyện.

Linh nghe tôi hỏi thì gật gù nói:
-Dạ vâng! Anh cũng biết rồi còn gì nữa, em dẫn nó qua đây là xin lỗi anh với Mạnh, hơn nữa là Nhàn cũng có chuyện muốn nói với Mạnh.

Tôi thầm nghĩ “ thế đéo nào hai đứa này yêu nhau thật sao, yêu thật thì buồn cười, riêng thằng mạnh lại để cho người yêu some nhiệt tình như vậy. Quỳnh some với bọn nó thì cũng chỉ là người yêu cũ của tôi chứ không phải là hiện tại, vụ này chơi lớn rồi” Nghĩ như vậy tôi bảo:
-Thôi để hai đứa nó nói chuyện với nhau, mình người ngoài không nên can thiệp vào chuyện của chúng nó.

Nói xong tôi bấm máy cho thằng Mạnh đến. Một lúc sau thì thằng Mạnh đến nó cùng với cái Nhàn ra một chỗ còn tôi với Linh thì ngồi nói chuyện với nhau.
Linh lườm tôi nói:
-Đến với người ta có một hôm rồi quên luôn người ta là sao? Đúng là có lắm gái theo có khác, giờ bao nhiêu người theo quên luôn em có phải không?
-Hì hì! Quên đâu mà quên chẳng qua anh có quá nhiều việc, và cũng tại thằng cháu của em đấy, em có biết cháu em nó gây ra chuyện gì không?

Linh ngơ ngác lắc đầu thì tôi nói:
-Vậy khi nào rảnh anh nói cho nhé!

Hai người nói chuyện phiếm một chút đợi cho Mạnh với Nhàn nói chuyện với nhau. Không biết hai chúng nó có chuyện gì mà lâu thật. Phải đến gần hai tiếng, đến nỗi Linh phải tiến lại nói:
-Nhàn ơi! Về thôi, chỉ thấy gặp trai là sáng mắt lên!

Nhàn vội vã đứng dậy, Linh tủm tỉm chào tôi rồi cùng với Nhàn đi về. Thằng Mạnh thì chạy qua chỗ tôi ngồi xuống, tôi hỏi nó:
-Sao có chuyện gì mà nói chuyện với nhau lâu thế ?
-Hì hì nó xin lỗi với quay lại, không hiểu sao nó bảo thích em.. mà em cũng thích nó.

Tôi uống hớp nước mà tí phun ra, mắt chữ o mồm chữ a nói:
-Mày đùa hay thật đấy?
-Thì thật chứ đùa gì, anh thấy em nói chuyện giống đùa lắm à, không hiểu sao em lại thích nó, cái tính dâm dâm của nó ấy hì hì.. thôi kệ đi., thích thôi chứ có làm sao đâu anh, mấy đứa kia khéo lại thích vì được some thường xuyên nữa!

Tôi lại trợn mắt ra mà nói:
-Mày lại thích cái Nhàn some nữa à?

Thằng Mạnh gật đầu mỉm cười, tôi thì lắc đầu chẳng biết trong đầu nó nghĩ gì nữa. Nó hỏi tôi với Linh nói chuyện gì, dĩ nhiên là tôi chỉ nói chuyện bình thường thôi, còn chuyện gạ Linh lên giường tôi cũng chẳng muốn nói, có chăng nhắc nhở thằng Mạnh đã dính phốt một lần nên cẩn thận.

Hai đứa đi về, vừa lên giường đã thấy Linh gửi ảnh cho tôi rồi hí hửng hỏi xem ảnh có đẹp không. Tôi xem mấy cái thì hỏi xem người phụ nữ chụp ảnh với Linh là ai vì có mấy tấm Linh gửi ảnh chụp hai người.

Linh nói là mẹ thằng Tuấn Anh, nhìn mẹ nó cũng thuộc dạng xinh gái nhưng già rồi, không được trẻ nữa nhưng cũng thuộc loại ngon lành, chỉ ba bảy ba tám tuổi thôi.

Chắc thuộc dạng ăn trên ngồi chốc nên nhan sắc nếu so với “máy bay” thì quá ổn nhìn chỉ nhưu ba mốt ba hai tuổi.

Tôi thầm nghĩ “ mấy chị em kiểu đéo gì cũng dâm như nhau cho mà coi nhưng con mụ này mà mình chơi thì mặn quá, thằng Tiến thì thích”.

Thằng Tiến thì luôn có kiểu muốn lái máy bay, máy bay càng xịn càng chất thì nó càng thích, tôi thử xem không biết thằng Tiến có gạ gẫm được gì không.

Nhắn qua nhắn lại với Linh một hồi thì Linh bảo:
-Hôm nào gặp nhau nhé! Em thèm anh lắm rồi!
Tôi cười cười thầm mà nhắn lại:
-Thèm cái gì của anh?
-Thì. thèm mùi hương của anh chứ sao.. thèm cái.. nóng hổi của anh nữa!

Tôi lại nhắn lại:
-Em thiếu gì người đâu có phải mình anh mà nhớ gớm thế?
-Hì hì.. thiếu chứ.. lâu lắm rồi không có ai đây này.. hay bây giờ qua nhà em luôn đi.. em thèm anh lắm rồi.

Nghĩ tầm trưa thế này làm gì mà thèm gớm thế nhỉ, cũng mấy ngày không được gì rồi thôi tôi trả lời là hai giờ mới qua được vì ít ra chiều nay còn đưa Giang đi học nữa.

Một giờ đến nhà Giang thì vừa tót lên xe Giang đã hỏi:
-Chuyện của cô Đào thế nào anh?
-À vẫn vậy thôi, cái lạ là dì thằng Tuấn Anh và em gái nó đến nói chuyện thôi, cái bất ngờ là chuyện em gái nó với thằng Mạnh.
-Lại kiểu bảo đi viện phá thai nữa hả?

Tôi cười nói:
-Không phải mà là chuyện hai đứa nó thích nhau, hơn nữa thằng Mạnh chẳng hiểu sao lại thích cái kiểu dâm dâm của nó nữa.
Hì hì! Thế hả? Đàn ông các anh ai chẳng thích đàn bà dâm anh cũng thế đúng không? Mà anh thấy em dâm không đấy?

Cười ha hả tôi hỏi lại:
-Thế em tự nhận xét mình xem mình có dâm không?
Giang ngũng nguẩy đuôi tóc rồi nói:
-Thực ra thì cũng có nhưng mà dâm quá thì cũng dâm với anh thôi, từ lúc bắt đầu anh làm với em mới khiến em dâm đấy, nói chung là do anh cả.
-Hứ hứ! Ừ thì do anh!

Hai đứa đến cổng trường thì Giang nói:
-Chiều không phải đón em đâu, em đi với bạn rồi anh nhé, qua mà chơi với Mai Anh!
-Thôi chiều anh phải học hơn nữa là phải gặp mấy đứa bàn chuyện sao lấy lại công bằng cho cô Đào, khéo cô Đào bây giờ vẫn ám ảnh tâm lý.

Nói dối như vậy rồi tôi phi qua cái chung cư của Linh. Gửi xe bấm thang máy lên đến phòng rồi bấm chuông, Linh hí hửng mở ra rồi ngỡ ngàng hỏi:
-Ô anh đến thật đấy à? Em bất ngờ quá!
Tôi cười rồi bảo:
-Sao mà bất ngờ?
-Thì em bảo thèm thôi nhưng mà anh đã đến luôn. Chắc là lại nghỉ học qua với em hả? Anh có thèm em không?
-Bình thường, không thèm lắm, cho ăn thì mới thèm.
Linh bĩu môi rồi bảo:
-Em cho anh ăn hết người em rồi còn gì nữa, có chỗ nào không cho anh ăn đâu.

Tôi không cười gì cả thì bất ngờ Linh tiến dến rồi đẩy tôi ngồi ra ghế sau đó tay luồn luôn xuống bên dưới mà khẽ bung cái thắt lưng rồi cái cúc quần của tôi ra. Thấy vậy tôi hỏi:
-Làm gì đấy em?
-Thì móc ra ngắm chứ làm gì, lúc nhắn tin với anh là em thèm ngắm rồi vuốt ve nó lắm rồi đấy!
-Vậy hả? Của anh cũng bình thường chứ có đẹp đẽ gì đâu?
-Nhưng mà em thích.

Nói xong Linh cố gắng móc con cặc của tôi ra còn tôi thì cố gắng hơi nhổm cái mông của mình lên một chút cho Linh kéo cái quần xuống.
Con cặc vừa lộ ra thì Linh cúi luôn xuống rồi há to miệng ra ngậm chặt lấy nó mút. Chưa cứng lắm nên Linh vừa mút vừa ngúng nguẩy rồi nói:
-Sao nó mềm oặt thế này?
-Bất ngờ quá nên nó chưa kịp cứng chứ sao nữa hì hì.. cố gắng làm cho nó cứng lên đi em!
-Được! Chuyện gì chứ chuyện đó thi quá đơn giản với em rồi.
Nói xong thì Linh cố gắng cúi xuống hóp cả má của mình lại mà mút, tôi chưa thấy người phụ nữ nào mà chăm chỉ mút con cặc đến mức thèm khát như vậy, tôi chẳng hiểu tại sao gia đình mà có những người đàn bà dâm như thế cả dì lẫn cháu.
Dưới cái đầu lưỡi và đôi môi đỏ hồng ma mị, con cặc dần dần vươn lên cứng ngắc với cái đầu khấc bóng nhẫy nhô cao.
Linh nghiêng đầu liếm dần xuống hai hòn dái rồi bảo:
-Đấy! Cứng như thế này mút càng sướng!
Tôi vuốt nhẹ mái tóc của Linh nói:
-Thế có bằng mấy lão hoa râm trước kia không?
-Hơn đứt ấy chứ hì hì.. giờ cưởi hết ra cho em liếm tiếp nào.
Tôi đành cởi hết đồ ra cho Linh liếm, từ con cặc đến hai hòn dái rồi lên bụng sau đó lên hai cái núm ti của tôi nữa.
Dùng đầu lưỡi chăm xóc từng chút mọi ngóc ngách trên thân thể của tôi rồi Linh mới hí hửng bảo:
-Giờ anh chăm sóc lại em nhé!
Tôi hất hàm hỏi:
-Muốn anh chăm sóc chỗ nào? Mà anh nói thẳng anh chỉ chăm sóc cái lỗ đấy thôi đấy!

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận