Siêu Phẩm(Chinh Phục Người Mẹ Khó Tính)

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Siêu Phẩm(Chinh Phục Người Mẹ Khó Tính)

Thể Loại:

Ngày Cập Nhật : 16/05/2025

CHƯƠNG 13: KẾ HOẠCH ĐEN TỐI (2)

Thế là lại lãng phí mất 1 ngày.

Ngày thứ 7:

Tiếp tục là một ngày rình mò, cứ thi thoảng nó lại chạy ra ngó xem mẹ Lan đang làm gì, nhân lúc mẹ Lan đi vệ sinh nó chạy xuống tháo chìa khoá vừa lúc nó tháo được chìa khoá phòng ra thì mẹ Lan cũng đã trở lại.

“Làm gì đấy”

Gia Huy giật bắn mình “À… cho con mượn xe của mẹ ra nhà thằng Tuấn một lát”

“Ra đó làm gì?”

“Con ra đó có chút việc rồi về thôi, xe điện con sắp hết pin quên chưa sạc”

Gia Huy giấu chìa khoá phòng của mẹ Lan vào túi quần rồi nó tiếp tục tháo chìa khoá xe máy ra.

“Coi chừng giao thông đấy”

“Không sợ đâu con đi đường ngõ thôi”

Gia Huy lấy chìa khoá xe máy xong thì vội vã đi ra ngoài sợ mẹ Lan thay đổi ý định. Nó đội mũ rồi phóng vút đi.

“Ơ…” nhà thằng Tuấn rẽ hướng trái nhưng Huy lại đi hướng phải khiến Hoàng Lan nghi ngờ nhưng vì còn bận may đồ cho khách, đợi nó về sẽ chất vấn sau.

Quả thực Gia Huy không đến nhà thằng Tuấn mà chạy thẳng đến thợ phá khoá (một cửa hàng khác không phải tiệm của ông hôm qua).

Chìa khoá thông thường thì làm rất dễ thao tác chưa đến 30 giây là cầm chìa về còn kiểu dạng chìa chống sao chép thì phải dùng loại loại máy phức tạp hơn chi phí cũng đắt hơn. Tuy nhiên chống sao chép cỡ nào thì chống một khi nó đã phổ biến và có phôi chìa khoá thì không làm khó được ông thợ.

Ông thợ phá khoá nhìn ngắm một hồi rồi lắc đầu nói “Loại này tao hết mất phôi rồi”

“Phôi là cái gì ạ”

“Là cái giống cá này” Lão đưa ra một cái phôi chìa khoá.

Mỗi một loại chìa khoá khác nhau sẽ có độ dày mỏng, hoạ tiết đường rãnh và kích thước khác nhau, để sao chép được một chiếc chìa khoá thì phải có phôi đúng với loại chìa khoá đó, từ một phôi chìa khoá qua quá trình tiện cắt mới ra được chìa y hệt, chìa khoá càng phổ biến thì càng dễ có phôi và dễ sao chép ngược lại loại chìa càng hiếm gặp thì rất khó kiếm ra phôi.

Loại chìa khoá phòng Hoàng Lan là một loại không quá phổ biến, ít người dùng chính vì ít người dùng nên mấy ông thợ cũng không nhập phôi về vì nhập về cũng không ai dùng đến.

“Cửa hàng tao là to nhất và nhiều loại phôi nhất rồi đấy kiếm chỗ khác cũng chả có đâu”

“Thế phải làm thế nào hả bác”

“Trên Ha.Noi có nhưng phải đợi nó gửi về tốn phí đấy”

“Tốn phí cũng được bác bảo họ gửi về nhanh nhanh giúp cháu với”

“Muốn nhanh thì mày trả phí gửi nhá tao lấy công cắt tiện thôi”

“Vâng vâng, khi nào có ạ”

“Mai có”

“Thế chiều mai cháu qua nhé”

“Đặt cọc một trăm” Sao chép chìa khoá chi phí rất rẻ nhưng tâm lý cần nhanh cần gấp của Gia Huy bị ông chủ chèn ép.

Gia Huy sờ vào túi quần, mấy nay bị cắt tiêu vặt làm gì dư ra được đồng nào.

“Chết rồi, cháu không mang theo tiền”

“Thế thì thôi”

“Cháu đi về nhà lấy tiền”

“Ờ…”

10k 20k còn mặt dày về xin mẹ Lan chứ còn 100k thì căng thẳng đây, chắc chắn sẽ bị chất vấn này kia vừa không được có khi lại còn cãi nhau.

Gia Huy không biết phải làm thế nào nó dắt xe ra đường và đúng lúc đó cô giáo Ánh Tuyết đi ngang qua. Mượn tiền của cô giáo thật mất mặt nhưng mà tình thế cấp bách lắm rồi phải liều thôi.

“Cô Tuyết ơi…”

“Ủa Huy”

Gia Huy ngượng gãi đầu “Cô cho em mượn một trăm được không?”

“Được chứ” Cô giáo cũng chả hỏi nó vay tiền để làm gì mà cứ thế lấy ra 100k đưa cho nó. Dù gì cô giáo cũng biết nhà rồi không trả thì đến tận nhà đòi mẹ nó.

“Để mấy nữa có em trả liền”

“Ok”

Mượn tiền không khó quan trọng phải mặt dày.

Cầm 100k đưa cho ông chủ để đặt cọc xong nó lái con xe Lead của mẹ về nhà.

Phát sinh quá nhiều vấn đề khiến Gia Huy rất bực bội, công cuộc đánh thuốc mê tưởng đơn giản mà lại vô cùng gian nan.

Ngày thứ 8:

15:25 phút, Gia Huy lại rình mò lúc Hoàng Lan đi vệ sinh để đánh tráo chìa khoá, mọi khi Hoàng Lan để chìa khoá trên bàn nhưng nhìn ngang ngó dọc không thấy.

“Tìm cái gì?” Hoàng Lan đi vệ sinh mang theo chìa khoá đề phòng Gia Huy mượn xe máy lượn lờ lung tung sẽ bị giao thông tóm.

Nó nói bừa “Con tìm kim chỉ khâu quần áo”

“Đem xuống đây sửa cho”

“Thôi vậy”

Gia Huy vội chạy lên tầng còn Hoàng Lan khó hiểu nhìn theo “Mấy hôm nay là lạ, định làm cái trò gì không biết”

Gia Huy bốc hoả muốn phát điên lên rồi “Con mẹ nó chứ” Nó đấm đá lên gối chăn để giải toả bức bối trong người.

Chưa sao chép được chìa khoá nên chưa thể đánh thuốc  cứ cái đà này thì kế hoạch sẽ thất bại thảm hại.

Ngồi một lúc nó dần bình tĩnh lại, nó đi ra ngoài nhìn vào cánh cửa phòng bố mẹ, nhìn xuống dưới tầng thấy mẹ Lan đang có khách thế là nó thử đẩy ra thì phát hiện cánh cửa không khoá.

Gia Huy lại nhìn xuống dưới một lần nữa xác nhận an toàn nó đi vào căn phòng của bố mẹ, lúc nhỏ còn hay vào lớn lên ngại nên rất hiếm khi nó vào đây. Vào phòng bố mẹ mà như kiểu đi ăn trộm hồi hộp tim đập nhanh tai vểnh lên lắng nghe sợ mẹ Lan sẽ bất chợt đi lên đây.

Nhìn ngó một hồi bất ngờ Gia Huy nhìn thấy thứ gì đó, nó đến gần hơn thì phát hiện: “Đây không phải chùm chìa khoá của bố sao”

Có khoá xe, khoá cửa cuốn và đặc biệt là có cả chìa khoá phòng này nữa.

Gia Huy có chút không tin “Sao lại thế nhỉ, chuyện này là thật sao”

Thì ra ông bố đi công tác không cần dùng đến những loại chìa khoá này, mang theo chỉ thêm vướng víu có khi còn bị mất nên tốt nhất là để ở nhà (Vợ lúc nào cũng ở nhà nên về là vợ chạy ra mở cửa vậy thì mang theo chìa khoá làm gì chứ). Còn vì sao nó lại để lồ lộ ở trên bàn có lẽ là Hoàng Lan nhớ chồng nên lấy ra ngắm hoặc chỗ đó là vị trí quen thuộc mà ông bố hay để chìa khoá (Thói quen để các vật dụng một chỗ cố định rất hữu ích sẽ không phải mất công tìm kiếm mỗi khi cần dùng đến).

Gia Huy không suy nghĩ quá nhiều nữa nó lập tức tách chìa khoá phòng ra rồi chạy xuống dưới. Hoàng Lan liếc nhìn nó:

“Không học bài đi đâu đấy”

“Con chạy ra đây tí thôi” nó dắt con xe điện ra ngoài rồi phóng vút đi.

Hoàng Lan ngơ ra “Ơ… còn chưa cho đi mà”

Chỉ vì một cái chìa khoá mà mất mấy ngày liền, cuối cùng cũng cầm trên tay cái chìa khoá sao chép (Copy) mà nó không hề vui bởi vì nó vừa nghĩ ra cách đơn giản hơn nhiều là đánh tráo chìa khoá của ông bố để dùng rồi đến lúc ổng về trả lại là xong.

“Thật vô nghĩa”

Dù gì cũng đã có chìa khoá để mở cửa phòng bố mẹ, nó lập tức đem về thử, sau một hồi chật vật loay hoay thì cũng mở được chắc vì còn mới khít nên khó mở hơn chìa cũ.

Tối nay quả là thời điểm thích hợp để đánh thuốc mê, sau bao ngày vất vả thì hôm nay cũng có thể hành động rồi.

Gia Huy suy nghĩ có nên dùng lại nước mà hôm trước nó trữ vào chai 0 độ hay không, để lâu như vậy rồi hiệu quả sẽ không còn tốt nữa nên thôi giữ lại để uống khi mất ngủ còn đêm nay nó sẽ nhỏ thuốc mê mới vào cho yên tâm.

Nó tính toán đổ bớt nước ở ly thuỷ tinh đi để lại khoảng 500ml nước thôi như vậy sẽ đỡ tốn thuốc mê pha vào hơn, cảm thấy mình quả thực thông minh, nhưng…

Chính vì quá háo hức nghĩ đến đêm nay sẽ được sung sướng nên quên luôn một việc cũng khá quan trọng khác đó là bỏ muối vào nồi cơm cũng quên luôn bỏ muối vào thức ăn thế là hôm nay ăn rất nhạt (Hôm trước Gia Huy bỏ muối vào đồ ăn Hoàng Lan cảm thấy mặn nên hôm nay nấu lại bỏ ít muối hơn bình thường).

Vừa ăn Gia Huy vừa thầm mắng bản thân mình quá ngu ngu ngốc, làm trước quên sau, tức không chịu nổi. Thế là đêm nay lại trắng tay.

Ngày thứ 9:

Ngày hôm nay Gia Huy tính toán kĩ lưỡng mọi việc cần làm ghi ra giấy để không bị quên, hôm nay chính là ngày quyết định nhưng người tính không bằng trời tính.

Ăn cơm xong Hoàng Lan kêu Gia Huy rửa bát và bỏ quần áo vào máy giặt giúp bởi vì đêm nay phải gấp rút may quần áo để sáng sớm trả cho khách.

Hôm nay đã thêm muối vào đồ ăn Hoàng Lan ở dưới đó may quần áo thi thoảng lại thấy uống nước, Gia Huy nhìn thấy mà tức sôi máu, hôm nay không xuống dưới đó mà ở trên này chắc chắn dính thuốc rồi.

Thật đáng tiếc lượng thuốc mê rất ít không thể tuỳ tiện pha vào cả bình nước dưới đó được.

Nó chỉ biết lẩm bẩm “Đen vãi L**”

Hôm nay lại thất bại, nó tu ừng ực chai nước chứa thuốc mê rồi chìm vào giấc ngủ, nếu không có thuốc mê chắc nó cay cú cả đêm không ngủ được, đến hiện tại người sử dụng thuốc mê nhiều nhất là nó chứ không phải Hoàng Lan.

Ngày thứ 10, chỉ còn 3 – 4 hôm nữa là ông bố về.

Giờ cơm tối đang lén lút cho muối vào thức ăn thì bị Hoàng Lan phát hiện nó giật bắn mình mặt trắng bệch.

Hoàng Lan hoài nghi “Cái gì đấy”

Nó cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra tim nó đập thình thịch muốn nhảy khỏi lồng ngực “Con vừa nếm thử hơi nhạt nên thêm chút muối” Nó liếm ngón tay còn dính muối để chứng minh cho Hoàng Lan thấy thực sự là muối chứ không phải ‘thuốc độc’.

“Trời ạ bảo sao mấy hôm nay cho rất ít muối mà đồ ăn vẫn mặn thì ra là có người bày trò” Hoàng Lan tức giận nhìn nó.

“Tại mẹ nấu nhạt quá nên con bỏ thêm muối vào”

“Dời ơi… đến chịu luôn đấy, nhạt chấm súp chấm nước mắm được mà sao phải bỏ trực tiếp vào làm gì, ăn mặn báo hại người ta đêm uống bao nhiêu là nước”

“Con xin lỗi, đợt này con thấy nhạt mồm nhạt miệng quá”

“Thôi không phải giải thích, ngồi vào ăn đi”

Để chứng minh cho Hoàng Lan thấy là nó thích ăn mặn nên bữa này nó ăn rất nhiệt tình còn khen “Rất ngon rất đậm đà”

“Mặn muốn chết luôn, ăn mặn quá không tốt đâu”

“Con thấy ngon mà”

Hoàng Lan tưởng mình nấu ăn dở cho quá nhiều muối nhưng không ngờ bị thằng con báo hại mấy ngày nay, cảm giác có chút bực bội nên bữa nay ăn rất ít.

Ăn xong trở lại phòng Gia Huy cảm thấy khó chịu trong người, ăn mặn quá háo nước không chịu được, tự trách bản thân mình:

“Thề chứ… đen vãi L**… cứ cái đà này thì tốn công vô ích thôi”

Do mấy hôm hao tâm tổn trí nghĩ kế đánh thuốc mê nên nó học hành sa sút, bị điểm kém (3đ) kiểm tra miệng môn lịch sử, cuối tuần này kiểu gì cô giáo cũng gọi điện về. Gia Huy thở dài, cảm thấy nản và xuống tinh thần khủng khiếp.

Từ 8 giờ đến 9 giờ Gia Huy ra bếp uống nước 2 lần liền mỗi lần đều uống hết một cốc nước (Uống nước từ máy lọc), ăn mặn cho lắm vào rồi khát nước kinh khủng khiếp luôn.

4.8 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hay

Tiếp đi ông ơi hay vl