Thiên đường – Seri Truyện 18+ 2022 – Update Chap 6
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Thiên đường – Seri Truyện 18+ 2022 – Update Chap 6
Tác Giả : Đang cập nhật
Danh Mục: Gái Xinh, Học Sinh, Lãng mạn, Tập Thể, Truyện Sex Người Lớn, Tưởng Tượng
Lượt Xem: 277 Lượt Xem
Tập 3
Nền móng-2
Sau một ngày oai như cóc với màn trình diễn âm nhạc sáng chói, Linh trở về nhà với một tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Mọi thứ trên con đường làng quen thuộc như đều hóa màu hồng, mấy lão già biến thái ngồi ở quán sửa xe cũng không còn có vẻ đáng sợ. Về tới nhà Linh mở ngay điện thoại, đợi wifi kết nối và vào messenger xem cô đã gửi clip full bài văn nghệ cho mình chưa, nhưng đang tiếc là chưa có gì, chắc cô vẫn chưa về nhà. Hơi hụt hẫng một chút, Linh lại mở điện thoại lên và xem lại clip mà Hoa đã quay cho, nhìn bản thân trên sân khấu với giọng hát làm mọi người phía dưới hò reo khiến Linh cảm thất thật tự hào. Nhưng mà, mặc dù chỉ xem cách mình tỏa sáng thôi nhưng cái chất lượng clip và âm thanh thế này thì đúng là khó chịu thật. Quá chán nản với con điện thoại phò phạch, Linh quăng luôn nó lên giường rồi đi tắm cho đỡ tức. Tắm rửa ăn uống xong xuôi Linh lên giường và bắt đầu tán gẫu với mấy đứa bạn. Hôm này không có bài tập nên Linh có thể chát chít cả tối. Nội dung cuộc trò chuyện cũng chủ yếu là về buổi văn nghệ hồi chiều. Đang nói chuyện ngon lành thì điện thoại bắt đầu chập chờn rồi ngủm hẳn.
“Aydaa” – Linh chợt nhận ra nay mang điện thoại đi quay phim mà lúc về chưa kịp sạc pin. Điện thoại cũ rồi nên pin cũng bị chai nhiều, nhanh hết đã thế còn nạp rất lâu mới đầy. Mãi mới được ngày không có bài tập lại đang vui có hứng thú họp chợ với lũ bạn thì chiếc điện thoại lại vả thẳng vào mặt Linh một sự thật quá tàn khốc: Thay điện thoại đi bà nội…
Thôi cũng đành, chán quá giờ đi ngủ cho đỡ buồn thôi chứ biết làm sao. Ngặt nỗi đang trong trạng thái sung sức thế này thì sao mà ngủ cho được. Linh nằm trằn trọc một hồi cố ngủ nhưng vẫn không tài nào thiếp đi được. Trong tình trạng tay vắt lên trán, tự nhiên Linh lại nhớ về lần “ngọ nguậy” trước, lần đó sau khi xong xuôi thì đặt đầu xuống gối là ngủ ngon ngay, cảm giác còn rất thoải mái nữa. Kí ức vừa lóe lên được chút đã bị Linh phủi tay gạt đi – “Lại nghĩ lung tung rồi đấy!”. Thường thì khi không muốn nghĩ về cái gì đó nữa ta thường đánh trống lảng sang một việc khác, và Linh cũng vậy, phải ngay lập tức quay xe sang một việc gì đó, mà việc gì mới được đây, à điện thoại: “Điện thoại của mình nát lắm rồi phải mua mới thôi, mà bố mẹ chắc chắn không chịu mua rồi, lại “lo học đi điện thoại dùng để nghe gọi là được rồi” cho mà xem, tiền lì xì thì còn có hơn 1 trịu, mà làm gì có cái điện thoại cảm ứng nào 1 triệu, aaa khó cho Linh quá, kiếm đâu ra tiền bây giờ, hát hay có kiếm được tiền không nhỉ hihi, à, mà hình như…” Lúc này Linh chợt nhớ ra điều gì đó, rơi vào trầm tư, một hồi sau thì bật dậy: “Tận 2 triệu lận mà chỉ đi chơi một lúc, thế thì hời quá rồi, hay thử xem sao nhỉ? Mình thấy nó (ý chỉ thằng Lâm) cũng có vẻ không đến mức xấu tính lắm! Chắc không sao đâu, cảnh giác chút là được!”
Chuyển cảnh tới ngày hôm sau, mọi việc vẫn đang diễn ra như bình thường, không có gì đặc sắc. Giờ ra chơi, Linh đang ngồi ở bàn suy nghĩ chuyện gì đó thì Lâm lz tới, thấy crush đang ngẩn ngơ hắn liền lấy quyển vở khẽ đập vào vai: -Linh ơi!
Linh giật mình quay lại, thấy bản mặt già khú của Lâm, Linh như một thói quen đáp lại:
-À không tôi không đi đâu!
-Hả? Gì?
Thì ra mấy lần mà hắn gạ Linh đi chơi đều như vậy, là lúc Linh đang nói chuyện dùng vở gõ gõ vào vai xong đưa lời đệ nghị: “Bà thích đi công viên chơi không? ĐI chơi với tôi lúc tôi tặng phí 500 nghìn”, dần dà làm Linh sinh ra một thói quen từ chối như vậy. Thấy Linh còn hơi ngơ ngác hắn liền giải thích ngay:
-Cô Toán dặn tôi bảo bà lấy cái đề học sinh giỏi lần trước cô đưa cho đem đi photo rồi phát cho mấy bạn trong đội tuyển! Chứ bà tưởng tôi lại rủ đi chơi đấy à (cười).
Hơi quê, nên Linh chỉ biết cười gượng:
-À ok tôi biết rồi!
-Tôi bảo là tôi thay đổi rồi mà, không làm mấy trò đấy nữa đâu bà yên tâm! Nhìn mặt uy tín thế lày cơ mà!!
Vừa nói hắn vừa trưng ra cái bộ mặt lợn không thể tấu hài hơn làm Linh bật cười. Không khí có phần vui vẻ hơn, và tự nhiên Linh cũng có cảm giác an toàn hơn. Lúc hắn định quay đi thì Linh mới gọi với lại:
-À Lâm này…
-Hả gì?
-Cái lần mà – Giọng thì thào – Cái mà lần trước ông bảo ấy đi chơi nửa tiếng là được 2 triệu đúng không?
-Hả????????? …..
Chuyển cảnh tới mấy ngày sau, một buổi sáng chủ nhật tại công viên cách trường gần 1km. Lâm lz đang đứng ở trước cổng công viên với một bộ đồ khá hào nhoáng toát lên mùi tiền, tóc tai chải chuốt gọn gàng, thỉnh thoảng lại lôi chai nước hoa hàng hiệu ra xịt xịt vài cái rồi bỏ lại vào túi, tay thì lúc lại giơ lên nhìn đồng hồ, như là đang đợi ai đó. Và đợi ai thì ai cũng biết. Hôm trước Linh đã chốt xong hợp đồng với ông bầu Lâm lz, đi chơi công viên nửa tiếng được 2 triệu, nhưng chỉ nói chuyện, không đi ăn uống hay chụp ảnh gì hết, thậm chí là chỉ đi dạo thôi thì thằng Lâm nó cũng gật 2 cái đầu nữa.
Đứng đợi một hồi thì cũng thấy bóng dáng Linh đến. Vẫn là bộ đồ đồng phục như bình thường, chỉ thêm đúng một cái khẩu trang ở trên miệng. Trông thấy Linh đang rón rén bước tới làm tim hắn đập loạn liên hồi. Rồi thi cuộc hẹn cũng đã bắt đầu, cả 2 đi bộ nói chuyện khá vui vẻ. VÌ là một tên chúa hề nên không khó để hắn có thể chọc cho Linh cười. Không khí thoải mái đã dần thu hẹp khoảng cách giữa 2 người, ban đầu là 1 mét giờ chỉ còn khoảng 10cm. Lần đầu được ở gần Linh như thế, ánh mắt hắn nuốt trọn dáng người nhỏ nhắn đó và khuôn mặt đáng yêu mặc dù ẩn sau chiếc khẩu trang y tế nhưng vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được sự mềm mại và trắng trẻo của đôi gò má. Mùi thơm tỏa ra từ tóc và người của Linh một lần nữa làm tim hắn đập thình thịch, và điều gì đến cũng phải đến, chiếc vòi voi đã chính thức vươn mình cất lên tiếng hú, cảm tưởng như muốn đục thủng chiếc quần lót đang kìm hãm nó để chui ra đón ánh nắng mặt trời. Đáng tiếc vừa sát lại được chút thì Linh đã tinh ý nhích ra xa, khoảng cách trở về mức an toàn là 50cm. Hơi hụt hẫng nhưng như vậy cũng đủ khiến hắn phê pha trong vài tuần tới rồi. Người khác ở công viên nhìn vào thì không khác gì cóc ghẻ đang đi chơi với thiên nga, còn với hắn thì giống như cặp tình nhân đang đi dạo vậy, đã xấu còn cuồng dâm, về xách dép cho anh Hoàng…
Và nửa tiếng trôi qua, hợp đồng đã xong. Như lời hứa hắn đưa Linh 2 triệu kèm lời cảm ơn như sách giáo khoa:
-Cảm ơn bà nhé hôm nay tôi vui lắm. Lên đây được gần năm rồi mà chưa có ai nói chuyện làm tôi vui như vầy. Từ lúc bà tôi bị bệnh nặng tôi cũng buồn tới giờ, mà nay có bà đi chơi nói chuyện vầy cũng vui hơn nhiều rồi!
Nhưng lời nói phét nói lác của hắn chả hiểu sao lại khiến Linh có thêm chút thiện cảm. Lôi cả bà ra để làm trò con bò này, thằng cháu đáng đồng tiền bát gạo.
Đường về nhà của cóc ghẻ và thiên nga có một đoạn chung nên Linh đi cùng hắn trên đoạn đấy, cũng coi như lời cảm ơn về 2 triệu vừa nhận được. Trùng hợp thay đi qua cửa hàng điện thoại đang có biển giảm giá, chiếc điện thoại cảm ứng đời mới nhât đang được giảm mạnh còn 10 triệu. Đây là chiếc điện thoại mới siêu xịn chụp ảnh quay phim mọi thứ đều ở mức xịn xò con bò mà đám bạn của Linh hay nhắc tới. Nhìn chiếc điện thoại trong tủ kính mà Linh không kìm được sự ngượng mộ:
-Uây giảm từ 15 triệu còn 10 triệu luôn! Nhìn đẹp thật đấy!
Thấy thế hắn ngay lập tức chớp lấy thời cơ:
-Bà thích cái điện thoại này à?
-Ừ nhưng tôi mới có 3 triệu, chắc mua một con điện thoại tầm đấy thôi!
Nói rồi quay lưng bỏ đi. Còn Lâm thì hắn vẫn đứng suy nghĩ cái gì đó, xong đột nhiên gọi:
-À Linh ơi!
Linh ngoái đầu lại, hắn hớt hải chạy đến, ngưng một lúc rồi bảo:
-Tôi có đề nghị này bà xem được không nhé!!
Cảnh một lần nữa được chuyển về nhà của Lâm, nơi hắn đang ngồi cùng lũ bạn trời đánh suốt ngày bàn bạc về jav và mấy thứ bậy bạ. Hình như bọn này đang nói chuyện gì đó rất rôm rả, đột nhiên một tên nói lớn:
-Cái gì 8 triệu cho 4 tiếng đi khu vui chơi á? Mày bị gì không vậy?
Lâm lz bình thản đáp:
-Bọn mày thì biết gì về tán gái!
Một tên khác hỏi dò:
-Vậy là mày hỏi nó xong nó đồng ý luôn à?
-Không. Nó vẫn đang do dự thì tao bảo nếu đồng ý thì cuối tuần sau mới phải đi còn giờ tao gộp 8 triệu với 2 triệu kia mua luôn cho nó cái điện thoại, thấy nó vẫn hơi chần chừ nên tao mạnh dạn kéo vào mua luôn! Thế là tự nhiên được.
Mấy tên kia bày ra vẻ mặt dè bỉu:
-Thằng này hám gái quá rồi bọn mày ạ! 8 triệu đổi mấy tiếng đi chơi đu quay à, rồi nó cũng méo bao giờ để mày vào mắt đâu mà ảo tưởng! Nhìn khác mẹ gì người đẹp và quái vật đâu (cười lớn)!
-Lũ chúng mày thì…
Nói rồi hắn đuổi cổ mấy đứa bạn về. Ngồi suy nghĩ gì đó một lúc rồi cầm điện thoại vào nhà vệ sinh.
Hắn đứng trước bồn cầu, cởi quần ra rồi mở điện thoại lên vào trang facebook của Linh.
Facebook tên Khánh Linh có ảnh đại diện là một con mèo màu hồng.
Hắn kéo lên kéo xuống một lúc, có vẻ Linh vẫn chẳng đăng thêm gì mới, tất cả chỉ có ảnh đại diện, ảnh bìa là ảnh đô rê mon và một tấm ảnh được bạn chụp cho. Hắn mở tấm ảnh này lên, đây là tấm ảnh hiếm hoi Linh chụp mặt mình và cũng là thứ đã “giúp” hắn khá nhiều lần. Nhìn tấm ảnh crush xinh đẹp trước mặt đầu óc hắn bắt đầu hiện lên những suy nghĩ bậy bạ, cổ họng thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt ừng ực.
*Hình ảnh
Tay hắn bắt đầu mò xuống bên dưới mà thực hiện hành vi không đứng đắn cho lắm. Càng nhìn tấm ảnh hắn càng đều tay hơn, những cú sóc cũng nhanh và dứt khoát hơn. Trong đầu hắn lúc này đã hình dung ra vô số các cảnh tượng khác nhau, và hắn bắt đầu tưởng tượng về cuộc hẹn cuối tuần tới. Không biết hắn đang tưởng tượng điều gì, chỉ thấy hắn bắt đầu thở dốc, và rồi …………… phọt. Thời gian chuẩn là 1 phút 03 giây cho một lần thẩm du với hình ảnh của Khánh Linh, thậm chỉ có vài lần hắn còn chả trụ được lâu đến thế. Giữa cảm giác khoan khoái khi vừa lên đỉnh, hắn lộ ra một nụ cười trông có vẻ khá là đê tiện…
Cảnh chuyển tới phòng Khánh Linh lúc này, em đang đắm chìm trong niềm vui sướng và mày mò chiếc điện thoại xịn mới mua. Một câu hỏi to đùng trong đầu mà giờ vẫn chưa có lời giải: “Sao nó có thể hào phóng đến thế nhỉ? Có vẻ như nó không xấu như mình đã nghĩ!”
“Chỉ là đi khu vui chơi 4 tiếng từ 10h đến 2h chiều thôi mà, quá đơn giản. Xong chuyện này là mình sẽ không đi với nó thêm lần nào nữa…”