Trò Đời – Truyện Người Lớn Siêu Hay
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Trò Đời – Truyện Người Lớn Siêu Hay
Tác Giả: de xom co don
Danh Mục: Bạo Dâm, Biến Thái, Gái Xinh, Hiếp Dâm, Học Sinh, Máy Bay, Ông Già, Truyện Sex Ngoại Tình, Truyện Sex Người Lớn, Tưởng Tượng, Vụng Trộm
Lượt Xem: 3520 Lượt Xem
Phần 7 – Ông hàng xóm xe ôm_5.
Nửa đêm, mình thức giấc bởi cái nóng và cơn khát khủng khiếp. Giờ mà muốn uống nước thì mình phải ra chỗ bàn tiếp khách mới có. Nhưng mình không muốn ra đó, sợ rằng ông Mạnh và chị Mai vẫn chưa ngủ, sẽ bắt gặp mình đang nhìn họ trần truồng cuốn lấy nhau trên giường. Cuối cùng cơn khát đã giành chiến thắng, mình ra khỏi giường, ngó qua tủ xem ngoài kia họ đã ngủ chưa. Chẳng thấy động tĩnh gì hết ngoài tiếng thở nhè nhẹ đều đều. Thận trọng, mình rón rén mò ra chỗ bình nước, căng mắt ra nhìn trong ánh đèn ngủ lờ mờ để khỏi đụng phải vật gì đó gây ra tiếng động. Uống nước xong, mình thở dài dễ chịu, lúc này mình quay lại để nhìn cho rõ hai người bọn họ. Đôi mắt mình dần quen với bóng tối và mọi thứ trước mặt hiện rõ lên mồn một hơn bao giờ hết. Ông Mạnh đang nằm ngửa, hai tay giang rộng, nét mặt hiện rõ lên sự thỏa thuê, sung sướng. Con cu dài ngoằng của ông giờ xìu xuống, vắt sang một bên, thân cu bóng nhẫy nước nhờn của chị và tinh dịch của ông. Chị nằm bên cạnh ông, gối đầu lên tay ông trong khi một chân gác lên người ông và một tay ôm lấy ngực ông. Trong ánh sáng nhập nhòe, làn da trắng nõn nà của chị nổi bật lên trên làn da đen xù xì của ông Mạnh. Gương mặt chị phờ phạc nhưng vẫn toát lên vẻ hạnh phúc và thỏa mãn, cái hạnh phúc của một người con gái lần đầu biết yêu, được nằm trong vòng tay người mình yêu, được tận hưởng một cách mãnh liệt niềm sung sướng của nhục dục. Chỉ có điều cuộc đời run rủi lại đẩy chị phải nằm trong vòng tay của một ông già xấu xí là ông Mạnh.
Chẳng muốn nhìn nữa, mình quay lại giường nằm ngủ tiếp nhưng trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Bến ngoài, trời bắt đầu sáng dần lên. Mình nghe thấy tiếng sột soạt ở giường ngoài. Có vẻ như họ đang bắt đầu dậy. Có tiếng chị nói trong ngái ngủ:
– Thôi mà anh. Cả đêm qua làm đến 3 lần liền, người ta mệt không nhấc nổi chân lên nữa rồi.
– Chiều anh nốt lần nữa thôi. Buổi sáng mới là lúc sung sức nhất mà em. Nhìn này, của anh nó cương lên khó chịu quá rồi, chiều anh chút xíu rồi chiều anh đưa đi mùa quần áo mới. – Ông Mạnh dỗ dành
– Nhưng sáng nay cô chú về rồi, em còn phải dọn dẹp nhà cửa nữa.
– Chiều họ mới về cơ mà, yên tâm chốc nữa anh giúp dọn tý là xong thôi.
Rồi họ không nói gì nữa mà chỉ nghe thấy tiếng hôn hít “chụt chụt”, tiếng chị Mai thở mỗi lúc một nhanh. Rồi bỗng chị khẽ kêu “A” một tiếng, chắc là ông Manh đã cho con rắn vào hang. Tiếng giường cọt kẹt cùng tiếng chị rên khe khẽ vang lên đều đặn. So với cái tuổi gần 65, ông Mạnh quả thực là sung sức đáng ngạc nhiên. Có lẽ cái gen Tây đen trong người giúp ông khỏe mạnh trong chuyện đó hơn so với những người Việt bình thường khác, đúng là “mạnh” giống hệt như cái tên của ông vậy. Mình nằm lắng nghe những âm thanh tràn đầy nhục dục phát ra từ buồng ngoài của hai người mà dần ngủ thiếp đi trong cái oi bức khó chịu của mùa hè.
Sáng hôm đó, mình tỉnh dậy khi chị đặt tay lên ngực mình mà lay nhè nhẹ. Mình từ từ mở mắt ra. Hiện lên trước mắt mình là gương mặt của chị, vẫn thật xinh đẹp, thật hiền dịu nhưng đã không còn cái nét vô tư, hồn nhiên như lúc mới lên nhà mình ôn thi nữa mà hiện lên đó một vẻ đằm thắm, cái vẻ đẹp của một người đàn bà đã được trải qua mùi xác thịt. Mình uể oải dậy đi đánh răng rửa mặt. Ông Mạnh đã về từ bao giờ, căn nhà cũng được dọn dẹp gọn gàng. Chiếc chiếu hôm qua họ cùng quấn lấy nhau, quằn quại bên trên đã được thay thế bằng chiếc chiếu khác sạch sẽ. Không còn dấu vết của cuộc làm tình cuồng loạn tối qua nữa. Chị vừa ngồi chải đầu vừa hát, hôm nay chị không tết tóc bím hai bên nữa mà cột lại sau gáy. Với kiểu tóc này, nhìn chị có vẻ trưởng thành hơn. Giống một thiếu nữ hơn cái vẻ nhí nhảnh của một cố bé khi trước. Chị quay lại nhìn mình cười và hỏi:
– Thế nào? Trông chị có xinh hơn không?
Mình chẳng nói gì cả chỉ khẽ gật đầu. Chị thấy vậy chỉ cười, bảo mình ít nói quá, phải nhanh nhảu hơn thì sau này con gái mới thích. Rồi chị lại tiếp tục nhìn vào gương ngắm vuốt. Ông Mạnh dắt xe ra ngoài đường và đạp máy nổ bành bạnh rồi gọi chị chuẩn bị đi học:
– Mai ơi! Chuẩn bị xong chưa?
– Dạ! Em xong ngay đây.. À chết, cháu xong ngay đây ạ.
Chị hơi giật mình nhận ra vừa nói hớ, vội chữa lại ngay xong quay sang nhìn mình cười trừ. Chị giục mình ăn nhanh rồi hai chị em tất bật chuẩn bị sách vở để đi học. Khi ra ngoài cổng, thấy ông Mạnh đang nhìn chị cười nhăn nhở, chị hơi chu môi ra rồi đưa nắm tay lên như kiểu dọa xong leo tót lên xe ông. Chiếc xe máy của ông Mạnh phóng đi xa dần rồi mất hút trong dòng người.
Buổi chiều, bố mẹ mình đi nghỉ mát về. Hai chị em lại tíu tít chạy ra đón, lục từng chiếc túi, ngắm nghía từng món đồ lưu niệm bố mẹ mình mang về. Bố mẹ mình hỏi hai chị em ở nhà có vấn đề gì không, ăn uống có đầy đủ không…. Chị đều nhanh chóng trả lời trước, như sợ mình sẽ nói ra điều gì đó khiến bố mẹ mình sinh nghi. Tối hôm đó, chị nằm ôm mình rồi dặn mấy chuyện ông Mạnh sang chơi mình đừng kể với ai nhé. Kể từ hôm bố mẹ mình về, ông Mạnh cũng không còn sang chơi vào buổi tối nữa. Nhưng chị lại thường đi học về muộn hơn. Trước đây, cùng lắm là đến 5 giờ chiều là chị về thì bây giờ phải 6 rưỡi, có hôm đến 7 giờ ông Mạnh mới đèo chị về. Chị nói với bố mẹ mình là sắp thi rồi nên giáo viên tăng giờ học. Bố mẹ mình cũng không nghi ngờ gì.
Thấm thoắt đã hơn một tháng kể từ ngày chị lên ôn thi. Cơ thể chị trở nên thay đổi nhiều. Eo chị thon thả hơn, ngực và mông chị to hơn, lộ hẳn ra, căng đét bên trong bộ áo quần học sinh chật chội. Dáng đị của chị cũng có vẻ thay đổi, hai chân chị không còn khép nép như khi trước mà có vẻ mở ra rộng hơn, cặp mông chị lắc qua lắc lại mỗi bước đi đầy khiêu khích. Chị cũng không tết tóc hai bên nữa mà hay buông xõa tóc, hình như để che đi những vết thâm ở cổ, dấu vết từ những cái hôn của ông Mạnh. Chị hay ngồi trước gương chăm chút hơn, đôi khi còn tô son môi và đánh phấn nhẹ. Gương mặt chị trở nên xinh đẹp hơn nhưng cũng hốc hác hơn, lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi, hậu quả của việc ngày nào chị cũng bị giày vò bên dưới tấm thân lực lưỡng của ông Mạnh. Bố mẹ mình thì lại chẳng nhận ra điều đó, chỉ cho rằng chị đã trưởng thành, biết chăm chút hơn và mệt mỏi vì những tiết học căng thẳng nên chỉ dặn chị phải cố ăn nhiều hơn cho lại sức. Họ đâu có biết rằng ông già khả ái mà họ vẫn tin tưởng giao phó việc đưa đón cháu gái họ đi học mới lại chính là nguyên nhân tạo nên những sự thay đổi của chị.
Thỉnh thoảng, có đêm hai chị em lại nghe thấy tiếng bố mẹ mình quan hệ ở giường ngoài. Nhưng chị tỏ vẻ thờ ơ, không còn sự tò mò, rạo rực như trước. Có hôm, sau khi tiếng bố mẹ mình ở giường ngoài dừng lại. Chị bỗng buột miệng nói:
– Oai, xong rồi sao? Nhanh vậy? Chả bù cho…
Nói đến đấy chị vội vàng đưa tay lên bịt miệng lại nhìn sang bên cạnh xem mình có nghe thấy gì không rồi xoay người nằm quay mặt vào tường tủm tỉm cười.
Một buổi chiều trong khi cùng lũ bạn trong khu tập thể đá bóng,mình nghe lén được một cuộc tán phét của mấy anh sinh viên thuê trọ trong khu khi mình đang ngồi nghỉ. Trong lúc đang bàn tán về mấy chị nữ sinh lên ôn thi đại học năm nay, một anh hất cằm ra hiệu cho mọi người nhìn về mình nói khẽ:
– Tụi bay có biết con bé xinh xinh đến ở nhờ nhà thằng nhóc này hơn tháng nay không?
– Cái con bé trước hay tết tóc bím hai bên hôm nào cũng được lão Mạnh đen chở đi học ấy gì? Xinh phết. Dạo này thấy khúc nào ra khúc nấy, ngon đáo để. – Một anh quay lại đáp.
Anh chàng kia lắc đầu cười nhìn lũ bạn như đám gà mờ nói:
– Chả tự nhiên mà con bé màu mỡ ra vậy đâu. Bị lão Mạnh lão ấy thịt rồi mới được như thế đó.
Cảm đám sinh viên tròn mắt, có anh hỏi lại:
– Cái lão Mạnh vừa già vừa đen như chó mực đó mà thịt được con bé ấy à? Bộ mắt con bé đó mù rồi à?
Anh kia ngồi hẳn xuống, khoanh chân kể cho mấy anh bạn của mình nghe:
– Chúng mày đừng coi thường lão, già rồi nó mới lắm kinh nghiệm, lại lửa gần rơm, hôm nào cũng đi với nhau, lão ấy cứ rót mật vào tai con bé thì ngoan mấy cũng đổ. Kiểu gái mới lớn thế này mà gặp phải mấy lão già là dễ bị ăn lắm.
– Thế làm sao mà mày biết vụ này vậy? – Mấy anh sinh viên chúi hết lại chờ được nghe chuyện hay.
– Hôm ấy tao đang đạp xe đi học về thì thấy lão Mạnh đèo con bé phóng vèo qua. Đáng ra nếu là chở con bé đi học về thì lão phải đi thẳng, đằng này vừa phóng qua tao là lão liền rẽ vào khu nhà trọ rẻ tiền chỗ bờ đê. Nhìn con bé ôm lão có vẻ tình tứ lắm. Mà tụi mày biết khu nhà trọ đó rồi đấy, toàn đám đầu đường xó chợ thuê ở. Có cả cave thuê trọ làm chỗ tiếp khách. Tao thấy thế là nghi rồi nên đạp đuổi theo xem sao. Đến nơi thấy lão dẫn con bé vào trong cái phòng cuối dãy, khuất sau bụi tre. Hình như lão thuê sẵn để làm nơi hú hí lâu dài rồi. Tao kiếm chỗ cất xe xong rón rén lại gần thì đã nghe tiếng con bé rên ư ử bên trong. Lúc ấy tao cố nhòm qua khe cửa sổ nhìn vào trong để xem. Phải nói là con bé nó “ngon” chúng mày ạ, da trắng, vú mông căng đét, đầu ti nhọn hoắt. Lão Mạnh thì đang giã gạo hùng hục, lại còn hôn nhau thắm thiết nữa chứ. Nhìn cái kiểu hẩy mông lên tanh tách của con bé là tao biết bị lão Mạnh thịt cũng phải được một thời gian rồi. Chứ dái lão như dái ngựa thế, chơi lần đầu đến cave Đồ Sơn cũng phải khóc thét chứ nói gì gái nhà lành. Nghe nói ở quê còn chưa yêu đương thằng nào đâu. Tao cũng từng có ý định tán mà giờ dẹp rồi.
– Bướm con bé giờ chắc thênh thang như ống cống mày nhỉ? – Một anh thêm vào.
– Tao chả nhìn thấy bướm nó, nhưng phải công nhận là lão Mạnh khỏe ác. Hôm ấy lão giã con bé những hai phát mà đến khi con bé đứng dậy mặc quần áo trông lão vẫn còn thòm thèm. Nhìn con bé mà tao chảy hết nước dãi, ngon vậy mà để cho lão Mãnh lão ấy thịt mất.
– Ừ, tiếc thật. Bao nhiêu anh đẹp giai đây không chọn mà lại đi nằm banh háng ra cho một ông già. – Một anh khác gật gù.
– Con bé nó ám hơi lão Mạnh rồi, giờ có cho mấy thằng tụi mình gộp lại cũng không chiều nổi em nó đâu. Khéo đút dái vào bướm nó xong lại tưởng đút nhầm vào lọ mỡ, đến khi chơi xong rồi em nó lại hỏi “thế anh đã đút vào chưa?” thì bỏ mẹ. – Một anh khác nữa nói ké làm cả đám cười nắc nẻ.
– Kể ra cũng tội cho em nó thật. Lúc tao đến gần, còn cách cửa phòng trọ đến hai mét đã nghe tiếng em nó rên ầm ỹ bên trong rồi chúng mày à. Mà giọng em nó còn hay nữa chứ. Mới nghe em nó rên mà tao đã cứng hết cả dái. Lão Mạnh quả này có số hưởng. – Anh kia chép miệng.
– Mà có cảnh hay vậy, hay là mai mày dẫn bọn tao đến đấy coi xem sao.
– Thôi, khu đấy phức tạp bỏ mẹ. Kéo đến đông bọn ma cô trong ấy lại tưởng mình đến gây sự. Tụi nó kéo cả hội ra thì toi.
– Vậy thì chia ra, mỗi hôm hai ba thằng thôi. Không được chén em nó thì ngắm thôi cho đỡ thèm. Tao cũng muốn xem vú mông con bé ấy thế nào? Đâu phải lúc nào cũng được xem “phim mát” trực tiếp chứ chúng mày.
Anh này nói xong, cả đám cùng cười phá lên một cách khả ố rồi kéo nhau đi đâu đó. Mình nghe họ nói xong mà cảm thấy buồn và lo cho chị. Nếu chuyện này mà để đến tai người lớn không biết chị sẽ phải đối diện với mọi người ra sao đây. Nhưng rồi mọi chuyện cũng chẳng diễn ra lâu. Hơn một tuần sau, cuối cùng cái ngày thi Đại học cũng đến. Bố chị cũng từ quê ra để hỗ trợ con gái đi thi. Mọi người trong nhà đều hồi hộp chờ nghe kết quả của chị. Nhưng cứ mỗi sau một buổi thi, chị lại về nhà với một tâm trạng buồn bã. Kết quả làm bài không được như mong đợi. Rồi kỳ thì cũng trôi qua, đã đến lúc chị phải về quê. Nhìn chị tiều tụy và buồn bã trông thấy. Mọi người đều cho là chị buồn vì phải xa cô chú, xa đưa em họ sau một tháng sống cùng. Nhưng không hẳn là như thế.
Ngày chia tay, sau khi chuẩn bị xong đồ đạc để ra bắt xe về quê, chị xin phép sang bên nhà ông Mạnh để cảm ơn và chào tạm biệt ông. Bố chị dặn chị sang nhanh để còn kịp bắt xe, nhưng chờ đến 15 phút vẫn chưa thấy chị quay lại. Mẹ mình kêu mình chạy sang nhà ông để gọi chị về. Khi mình chạy sang nhà ông Mạnh, nhìn vào trong nhà, mình thấy chị đang ôm hôn ông với hai hàng nước mắt ướt đẫm trên gương mặt. Có lẽ chị đã khóc suốt từ lúc sang nhà ông. Ông Mạnh hôn chị say đắm, tay vẫn còn cố kéo áo chị lên rồi ngậm miệng lên núm vú chị mà mút như cố vớt vát, đầu vú chị nay đã không còn hồng hào và nhỏ như hạt đỗ nữa mà chuyển sang màu nâu sạm và to bằng hạt lạc. Chị để yên cho ông bú vú chị, tay xoa lên mái tóc quăn xù bạc lốm đốm của ông. Đợi khi ông ngẩng đầu lên, chị nhìn ông rồi khẽ nói trong tiếng nấc:
– Tháng này em trễ mất hai tuần rồi anh ạ. Nhỡ có gì rồi, em không biết phải làm sao nữa.
Ông Mạnh mặt có vẻ hơi tái đi, ôm lấy chị vỗ về:
– Không sao đâu! Chắc là em học hành mệt quá nên bị trễ thôi. Không sao đâu!
Nói rồi ông kéo đầu chị lên hôn tiếp. Không chờ được nữa mình hét lên gọi chị. Hai người giật bắn vội buông nhau ra. Chị vội vàng lau nước mắt chạy về bỏ lại ông Mạnh đang thẫn thờ đằng sau. Dù chị đã cố lau sạch nước mắt nhưng đôi mắt đỏ hoe của chị cũng khiến mẹ mình thấy lạ.
Hơn một tháng sau, kết quả thi đã có. Chị thi trượt Đại học và cũng chẳng đủ điểm để vào Cao đẳng. Có lẽ đó là kết quả của những tháng này chìm trong nhục dục tình ái mà bỏ quên việc học hành. Cả nhà ai cũng tiếc cho chị. Nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi quá tàn nhẫn với chị. Chỉ mấy ngày sau khi có kết quả thi trượt, chị được một nhà khá giả trong xã mang lễ vật đến ăn hỏi. Bố mẹ chị cũng không phải người học nhiều nên chấp nhận gả chị mà không để chị thi lại lần nữa. Vậy là một đám cưới chóng vánh được tổ chức chỉ hai tuần sau ngày ăn hỏi. Vừa cưới về được hơn bảy tháng thì chị sinh em bé. Mọi người đều lấy làm lạ là dù đẻ thiếu tháng nhưng đứa bé sinh ra lại rất khỏe mạnh, nặng đến gần 4 cân. Còn ông Mạnh, sau khi nghe tin chị lấy chồng được mấy tháng thì ông bán căn nhà trong khu tập thể đi rồi dọn về ở với con trai đang sống tại biên giới.
Vào một ngày đầu hè năm 1998, chị cùng chồng và con lên thăm gia đình mình. Thông báo rằng chị sắp cùng cả nhà chồng dọn vào trong nam để tiện việc làm ăn. Sau gần một năm, chị đã thay đổi nhiều. Chững chạc hơn, khéo léo hơn. Mặc dù mới sinh không lâu nhưng nhìn chị vẫn rất gọn gàng chứ không hề sồ sề. Vẻ đẹp của chị cũng trở nên đằm thắm hơn, nét đẹp của một phụ nữ trưởng thành. Anh chồng chị thì khoảng hơn 22, mới học xong Cao Đẳng năm ngoái. Mặt cũng khá tuấn tú, nhìn non choẹt, đúng chất gà công nghiệp. Nghe nói anh này đã theo đuổi chị từ khi chị còn học lớp 9, nhưng mãi mà không được chị đáp lại. Năm ngoái khi chị chuẩn bị lên ôn thi, anh này đã sống chết xin bố mẹ nếu chị không thi đỗ Đại học hãy sang hỏi cưới chị luôn. Bố mẹ anh dù không thích gia cảnh nhà chị nhưng vì chiều con trai nên cũng chấp nhận. Không rõ anh này có biết lúc anh đang thấp thỏm mong chờ ở quê nhà thì chị đang trần truồng, quằn quại trong vòng tay của một ông già đáng tuổi ông nội anh và bị cả đám thanh niên quan sát, bình phẩm hết vú đến mông hay không.
Đó cũng là lần đầu tiên mình và bố mẹ nhìn thấy con chị, đứa bé rất mập mạp, kháu khỉnh nhưng trong khi cả hai vợ chồng đều trắng trẻo thì đứa con lại đen sì, mũi to, môi dày và đặc biệt là con cu ngay từ lúc đẻ ra đã to gấp mấy lần những đứa trẻ khác. Chị chống chế là thằng bé giống ông ngoại vì bố chị làm ruộng nên da cũng khá đen và mũi bác cũng khá to. Nhưng bố mẹ mình thì có vẻ bắt đầu hiểu ra chuyện. Họ nhìn đứa bé xong quay sang nhìn nhau rồi quay lại nhìn mình. Tranh thủ lúc bố mình đang nói chuyện với hai vợ chồng chị, mẹ mình kéo mình vào trong buồng hỏi khẽ:
– Q, mẹ hỏi con phải nói thật nhé. Mấy hôm bố mẹ đi vắng ông Mạnh có hay sang nhà mình chơi không?
Mình khẽ gật đầu. Ngẫm nghĩ một lúc, mẹ mình hỏi tiếp.
– Thế tối đến ông Mạnh về hay ngủ lại nhà mình.
Mình hơi chần chừ rồi trả lời:
– Ông ấy có ngủ lại một tối, hôm trước khi bố mẹ về ạ.
Mẹ mình nhìn ra ngoài, liếc chị đang ru đứa bé rồi hỏi nốt câu cuối:
– Thế tối đấy chị Mai có ngủ trong buồng với con không?
Mình nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của mẹ, cảm giác như mẹ có thể thấy hết tâm can mình vậy. Mình khẽ lắc đầu. Mẹ mình đờ người ra một lúc rồi dặn mình chuyện này nhớ tuyệt đối không được kể với ai.
Sau khi ăn cơm xong, hai vợ chồng chị chào tạm biệt bố mẹ mình để ra về. Mặc dù đó mới là năm 98, nhưng gia đình nhà chồng chị đã sắm cho anh chồng chị một chiếc ô tô để tiện đi lại. Lúc bước ra xe, chị tranh thủ liếc qua một lần nữa căn nhà của ông Mạnh, nay đã thuộc về một gia đình khác. Chị cúi chào tạm biệt mọi người rồi vào trong xe, mình để ý thấy trên khóe mi chị, có một chút nước mắt. Đợi chiếc xe đi khuất hẳn cả nhà mình mới quay về. Vừa vào trong nhà, mẹ mình giật nhẹ tay áo bố mình và thì thầm:
– Này ông, con Mai với ông Mạnh bọn họ…
Bố mình trầm ngâm rồi nói:
– Thôi, việc của người ta mình không nên biết nhiều thi tốt hơn. Có điều sau này có đứa cháu gái nào lên ôn thi chắc mình không cho ở nhờ nữa. Kẻo thằng Q sau này nó nhiễm thì hỏng.
Mẹ mình gật gù tán thành xong lẩm bẩm:
– Thảo nào hôm đi nghi mát về tôi thấy tự nhiên giường ngoài lại được thay chiếu, vậy mà lúc đó tôi vẫn ngửi thấy mùi gì lạ lạ… cứ tưởng là bọn nhóc ăn uống gì làm đổ lên. Ai ngờ…
Rồi nằm tháng trôi đi, kể từ ngày đó đến nay mình không còn gặp chị nữa. Nghe nói chị vẫn có một cuộc sống hạnh phúc ở trong nam. Sau khi vào đó xong chị lại sinh tiếp thêm 2 cô con gái nữa, một đứa sinh năm 2000, một đứa 2003, tất cả đều trắng trẻo, xinh xắn giống mẹ. Biết vậy mình cũng thấy mừng cho chị. Chỉ tội cho anh chồng chị, có mỗi thằng con giai thì lại không phải con mình. Kể ra cố sống cố chết cưới được gái xinh cũng chưa biết là may hay xui.
Truyện hay quá. Đọc vừa ức chế vừa nứng.