TUỔI ĐỘNG CỠN (Truyện dài)
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: TUỔI ĐỘNG CỠN (Truyện dài)
Tác Giả : Đang cập nhật
Danh Mục: Truyện Sex Người Lớn
Thể Loại: doc truyen, truyen nguoi lon
Lượt Xem: 158 Lượt Xem
Lúc gần sáng, còn đang mơ mơ màng màng thì tôi nghe tiếng mẹ lẹp xẹp trở về. Tôi làm như vẫn ngủ say, mẹ rón rén leo lên giường, kéo ôm tôi. Đến lúc này tôi mới vờ mớ ngủ, lầm bầm nói : mẹ ơi. Mẹ xiết chặt, hôn lia lịa lên trán tôi.
Tôi nhõng nhẽo ôm chầm và xiết lấy mẹ. Dáng mẹ vừa mệt mỏi lại vừa hớn hở, tôi lại vén vạt áo rúc vào hít hít. Mùi thơm da thịt mẹ nhạt bớt đi, trong khi một mùi nồng nồng rất đàn ông phảng phất. Tôi định ngậm vú mẹ, song ngửi thấy mùi khét khét của thuốc lá, đành thôi. Có lẽ mẹ nhận ra vẻ khác lạ của tôi nên nói chống chế : mẹ không ngủ được, ra ngoài một lúc, giờ lại vào.
Rồi mẹ vừa xiết vừa ôm tôi bừng bừng. Tôi nằm im giữa ý phản đối lẫn cảm nhận. Tôi chỉ túm lấy hai đầu vú vê nhằn nhằn, mẹ thở mạnh kêu “ ới, buồn ngủ chết đi được “. Tôi biết mẹ vừa qua giờ phút ăn nằm với chú, người mẹ còn sực nức mùi luyến ái của nhau, nhưng tôi không nói gì sất.
Tôi là người xuống bếp sớm nhất, chú đã ngồi đó tự pha cà phê uống. Chú cũng phảng phất vẻ uể oải, nhìn thấy tôi đăm đăm, chú nói bâng quơ : trời nóng thiệt, chẳng chợp mắt được nên chú dậy pha cà phê uống cho tỉnh.
Tự dưng tôi đâm giận chú. Tôi nghĩ bụng sao người lớn hay tìm cách lừa bọn trẻ chúng tôi. Có lẽ dưới con mắt các đấng, bọn tôi vẫn còn nhỏ nhít, dễ xỏ mũi nên nói sao cũng được. Nghĩ bụng như thế, tôi nói xóc óc chú : hay thật, mẹ cũng vừa than khó ngủ, giờ chú lại cũng than, hay là hai ông bà có cùng tâm tư như nhau mà không nhận ra.
Chú hơi cau mày ngạc nhiên, vểnh vểnh bộ râu mép, như con dế bị chiếc que gắn sợi tóc kích thích. Chú nhìn tôi đăm đăm rồi than thở : hình như con giận chú ? Tôi không trả lời mà tưởng tượng đến hàm râu đó khi chạm vào mẹ. Bất giác tôi muốn nổi xung lên, tôi nói cay nói đắng : có lẽ phải đi ở nơi khác để nhà rộng rãi hơn cho đỡ ngột ngạt.
Chú chộp vội cốc cà phê, trút vào miệng uống ừng ực rồi kháo : còn sớm, chú ngả lưng một tí. Chú bỏ lửng tôi ở bếp, đi một mạch về phòng. Tôi buồn rạo rực và thấy ngứa ngứa ở bàn tay, thừa thãi như bơ vơ sao đó.
Tôi tự bảo lòng : bình tĩnh, bình tĩnh, đừng hục hặc. Tôi lạ lùng về suy nghĩ, cử chỉ của tôi : tại sao tôi vừa như khuyến khích, lại vừa sợ mất mẹ. Tôi đã từng ẩm hộ việc mẹ đi bước nữa mà sao giờ lại thấy khó chịu khi mẹ đã tìm được chú.
Phải chăng tôi bực thay cho bố ? Phải chăng tôi ích kỷ ? Hay là tôi đang ghen, ghen với người yêu của mẹ vì mình bị bỏ rơi. Cứ thế tôi tự dằn vặt bởi các liên tưởng của mình. Tôi sầu tình, ngả dài nửa người lên bàn, thiếp đi lúc nào không hay.
Mãi khi mẹ xuống lo điểm tâm, lay nhè nhẹ, tôi ôm chầm lấy mẹ và khóc thút thít. Mẹ ngớ ra, chả hiểu tôi khóc vì sao, gạn hỏi mấy tôi chỉ nấc chứ không nói. Mẹ nhăn nhó khó chịu, đay nghiến nhiều lần, tôi sẵng giọng lên : tại sao đêm mẹ bỏ con đi đâu ? Mẹ ớ ra, trợn trừng mắt, dò xét.
Tôi vùng vằng đứng dậy, chạy bổ về phòng. Mẹ gọi mấy tôi cũng không dừng. Tôi đóng sầm cửa, gài chốt, phóng lên nằm và khóc ngon khóc lành. Hôm đó tôi bỏ buổi học và mẹ cũng không động đến, sợ tôi càng hung lên.
Chiều đến mẹ ngọt nhạt dỗ dành. Mẹ làm các món tôi thích và hứa sẽ cùng tôi đi đến nơi nào tôi muốn. Tôi vẫn lừ đừ không bắt chuyện, mẹ rơm rớm nước mắt, khiến tôi hắt hiu theo. Có lẽ mẹ đã nói với chú nên chú vả lả trêu nghịch tôi, tôi vẫn trơ như đá.
Hai người lay động mãi không được thì chính mẹ huỵch toẹt tuyên bố lập trường : mẹ nghĩ là mày ưng bụng để mẹ vui vẻ dấn bước nữa, nhưng nào ngờ mày nói thế mà không phải thế. Vậy để mẹ sắp xếp mời chú về lại nhà chú, còn hai mẹ con mình lại hú hí với nhau.
Chú mấy lần ấp úng góp ý vô : em, đừng làm con nó sợ, nhưng mẹ gạt phắt đi. Tôi bực mình nên lừ lừ, hết nhìn chú lại nhìn mẹ, mặt câng câng như sẵn sàng tỏ ra bướng bỉnh. Mẹ thôi không nói, cả nhà lặng phắc như tờ.
Chú cứ ngồi khịt khịt mũi, còn mẹ hết đứng lên lại ngồi xuống, sốt ruột triền miên. Tôi không hiểu sao mình giở hơi như thế. Nhưng mà tôi tức, tôi không thích xen lẫn bất cứ mùi gì lạ trên cơ thể mẹ tôi, nhất là quanh hai bầu vú.
Đang khi mọi người lơ lửng thì nghe tôi cấm cảu hét lên : tại sao chú vào phòng với mẹ mà còn hút thuốc. Tôi nghĩ ra cái cớ vô duyên để bắt chẹt chú : nhỡ chú ngủ quên để lửa xém cháy thiêu mất mẹ còn gì ?
Đúng là con người ta khi lúng túng thì khó bề sáng suốt. Chú nghe tôi nói thì vu vơ gom vào : ừ nhỉ, chú xin lỗi. Phần mẹ cũng bẽn lẽn nhìn tôi lạ lẫm. Mãi mãi mới nghe chú nói thêm : chú hứa, sẽ không sơ sót với mẹ như thế nữa.
Tôi tạm hài lòng nên cố nhếch miệng cười, cả nhà bớt trầm trọng đi. Tôi toang toang đề nghị : cuối tuần này cả nhà ta tìm chỗ đi chơi cho vui vẻ. Cả mẹ lẫn chú ừ ừ theo ngay. Mẹ khao khao kiểu chữa cháy : phải rồi, lâu nay mình quên béng chuyện thư giãn nên dễ cáu kỉnh, làm phiền lòng nhau.
Chú cũng chen vô : con nó lớn, anh và em có bổn phận phải chăm lo cho nó. Và tuy chú nói thật tình, nhưng tôi lại nghe líu lo như chú đang hát : cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Tôi vồ ngay lấy câu của chú pha trò : chú làm như còn học lớp mẫu giáo không bằng. Mẹ cười hềnh hệch ngay được.
Sau này, mẹ theo gạn hỏi mãi, tôi hé lộ nguyên do : con rất kỵ ai hút thuốc mà cứ chúi mũi vào hít vú mẹ, mùi đó làm con khó chịu. Mẹ có vẻ thẹn, muốn bênh vực chú mà cố nhịn. Mãi mãi lâu dần mẹ trút bỏ tâm sự bằng cách nói lửng lơ : ối, các ông lu bù chí xác, mình làm sao đỡ kịp, cứ thấy vú là thi nhau hít, mình có cấm, có hét thì các bố cứ lăn xả vào.
Tôi cũng đủng đỉnh chọc tức mẹ : thì cụ đừng xề xề cặp vú, lấy đâu các lão châu chẩu nhẩy vô. Mẹ chố chố lên đầu tôi dọa, nhưng không nỡ. Mà chỉ nghe bà than vắn thở dài : thân đàn bà bị bao vây đủ thứ, sao mà khổ đến thế.