Tìm Lại Hạnh Phúc xưa – Truyện Sex Cuckold LL
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Tìm Lại Hạnh Phúc xưa – Truyện Sex Cuckold LL
Tác Giả: Mr. One
Lượt Xem: 445 Lượt Xem
Về lại Sài Gòn sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng công tác bên nước ngoài thật sự lúc này tôi rất mệt . Bởi vì tính chất công việc căng thẳng lại thêm xa quê hương lâu ngày nên khi vừa đặt chân xuống sân bay là liền nghĩ về đến nhà thật nhanh tận hưởng cuộc sống thoải mái an nhàng mà quê hương đem lại cùng với đó là sự yêu thương của mẹ dành đến tôi .
Những năm qua mẹ đã tận tụy chịu khổ vì tôi rất nhiều . ba mất sớm khi tôi và em gái còn bé vì vậy mẹ phải luôn gánh vác tất cả , từ việc nhỏ nhất trong gia đình đến việc lớn lao ngoài xã hội mẹ đều không ngại khó khăn mà bươn chải làm tất cả để có thêm đồng thu nhập lo cho tôi và em gái ăn học thành tài .
Nên đến tận bây giờ dù tôi và em gái đã lớn ai nấy cũng đã thành công riêng trên cuộc sống của chính mình , nhưng cả hai đều không bao giờ quên đi những công ơn của mẹ đã cực khổ hi sinh năm tháng thanh xuân cho chúng tôi .
Có đôi lúc ở xa nhớ mẹ lắm , nên có hay gọi điện về hỏi thăm sức khỏe bà , tình hình thế này , thế kia ra sao vì gia đình chỉ có 3 người , mà tôi thì lại hay đi công tác xa . Em gái thì cũng đã có chồng , có con vì vậy phải về ở bên gia đình chồng ít khi về thăm mẹ được . Hiểu được nỗi cô đơn ấy nên tôi rất thương mẹ , chỉ sợ bà một mình buồn bã .
Nên nhiều lúc có gặng hỏi sao mẹ không đi bước nữa , thì mẹ có nói là già rồi còn ai thèm lấy nữa đâu . Tuy nói là vậy nhưng đối với tôi bà còn rất trẻ đẹp mặc dù năm nay đã gần 50 nhưng dáng vẻ vẫn còn rất chuẩn , thân hình bà đẫy đà cả 3 vòng đều tròn trịa nhưng không quá mập , rất cân đối .
Lại thêm khuôn mặt xinh xắn biết cách ăn vận , bởi vậy mỗi khi mẹ ra đường là lại khiến cho khối ông trung niên thèm nhỏ dãi , kể cả là mấy thằng tuổi choi choi cũng muốn kè cặp tán tỉnh bà , nhưng hầu hết tôi đều thấy mẹ từ chối vì bà chỉ muốn dành thời gian chăm sóc cho tôi .
*******************
Lúc này đã là 2h chiều , vừa bước xuống sân bay là liền bắt taxi chạy về đến nhà nơi tôi ở nằm tại khu biệt thự Saroma Quận 2 , ngôi nhà rộng 500m2 cao 3 tầng , là tài sản quý giá mà tôi mua tặng mẹ dịp sinh nhật năm trước của bà , mặc dù có hơi đắt đỏ nhưng chỉ cần mẹ thích là được , bây giờ dù gì tôi cũng là tổng giám đốc của một công ty sản xuất nước giải khát lớn nhất nhì tại cái TPHCM này nên với tôi số tiền để mua căn biệt thự đó cũng không thành vấn đề .
Chạy được một đoạn thì bất ngờ chiếc taxi kít phanh lại gấp , khiến tôi đang dán mắt vào màn hình smartphone cả người không làm chủ được xém tí nữa nhào về phía trước , cũng may là có dây thắt lưng an toàn nên cũng không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra .
Sau đó tôi định hình lại , Bác tài xế lớn tuổi cũng quay sang xin lỗi tôi rối rít rồi ông cũng mở cửa bước xuống xe , hóa ra là lúc chạy qua ngả tư có một con dream vượt ẩu băng qua đường đụng vào đầu xe taxi nên mới khiến bác tài giận dữ như vậy , ông bước xuống xe là liền chạy đến mắng nhiếc chủ chiếc dream .
Nhìn qua gương tôi thấy là một thanh niên cao to , đang cuối gầm đầu chịu trận từ những lời nói của bác tài , tôi thấy thanh niên kia cũng tội tội nên liền mở cửa xuống xe tính khuyên bác tài bỏ qua việc này , lúc tới gần đúng lúc thanh niên kia ngước mặt lên trong gương mặt tôi thấy quen quen , lúc đầu thì có hơi ngờ ngợ mãi một lúc mới nhận ra thì ra là thằng Thanh bạn học cũ của tôi ngày xưa thế là tôi liền tức tốc đến chỗ nó .
– Ủa Thanh phải không ??
– Dạ vâng , tôi là thanh mà sao anh lại biết tôi .
– Thằng này mày không nhận ra tao à Thái Vũ con bà Liên xưa học chung với mày và cùng quê đó .
Tôi vừa nói , vừa mở file điện thoại ra lôi tấm hình chụp kỷ yếu với thằng Thanh thời cấp 2 đưa cho nó xem , nó vừa nhìn hai mắt trố ra như không tin là sự thật .
– Là mày thật à Vũ ? .
– Không là tao thì là ai cái thằng này ! .
Tôi cười đùa như quở trách nó .
– Wow xa cách gần chục năm trời nay gặp lại nhìn mày khác xưa nhiều quá tao không nhận ra .
– hehe có gì đâu mà khác xa , mày đợi một chút .
Nói xong tôi quay sang bác tài giải thích là người quen rồi móc ví ra dúi vào tay bác một ít coi như là tôi thay thằng thanh xin lỗi dù gì hai bên cũng không gây ra thương tích gì nặng mà bác tài cũng thấy một xấp tiền 500k như vậy cộng vào lời thuyết phục của tôi cuối cùng cũng nhắm mắt làm ngơ bỏ qua chuyện này lên xe vút đi còn lại là chỉ có tôi và thằng Thanh .
– Mày còn chờ gì nữa , chở tao về , tao bảo bác tài đi rồi thì mày chở tao về .
– À à được đợi tí .
Thằng Thanh cười te tét vọt lên xe đưa cho tôi cái mũ bảo hiểm sơ cua của nó rồi chở tôi về nhà , mục đích làm vậy là để nó biết nhà bữa sau có gì gọi còn qua gặp mặt hẹn làm một chầu ra trò .
Đến nơi tôi gửi danh thiếp cho thằng Thanh , mời nó vào nhà chơi mà nó từ chối vì có việc đang làm dở là giao đồ đến chỗ làm nên tôi cũng không ép mà hẹn bữa nào rãnh thì qua chơi , nó ậm ừ vẻ mặt có hơi buồn quay xe đi một hơi dường như là có chút chạnh lòng khi thấy sự thành công bề thế của tôi .
Trong lòng tôi cũng cảm nhận được điều đó , xuất thân là hai thằng cùng hoàn cảnh cơ cực với nhau mà nay gần 10 năm gặp lại , một thằng thì đã có tất cả còn một thằng thì chưa có gì trong tay nên đâm ra thằng Thanh mới biểu hiện như vậy suy nghĩ một lúc tôi cũng lắc đầu cho qua . Tự hứa trong lòng sẽ tìm một dịp nào đó giúp đỡ cho nó một phần hoàn cảnh dù sao thì cũng là bạn tốt của nhau từ nhỏ .
Quay đầu bước vào nhà , tôi cởi giày ra đi thẳng một mạch vào trong vừa vào là đã thấy mẹ ngồi trước sảnh xem tivi thế là tôi nhẹ nhàng bước vào dang hai tay ôm bả vai phía sau bà một phát làm mẹ cũng có chút giật mình quay lại
– Cái thằng này mày về sao không báo trước cho mẹ ra đón .
Mẹ như trách mắng yêu ..vì đang xem phim nên lúc nãy không phát giác ra sự xuất hiện của tôi .
– Hi hi … Tại con muốn tạo bất ngờ cho mẹ .
– Bất với chả ngờ , làm mẹ sợ hết hồn
Thôi vào tắm rửa thay quần áo đi , mẹ xuống nấu đồ ăn nha chắc là đói rồi chứ gì .
– Vâng , sao biết con đói hay vậy .
– Nhìn mặt là hiện ngay chữ đói lên kìa .. Hhiihi .
Mẹ chọc ghẹo tôi rồi cũng phụ tôi xách vali vào trong , sau đó tôi lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn một ít , đến tối tôi gọi điện cho thằng Thanh rủ nó ra quán nào đó làm một vài chai nó mát , thế là nó cũng đồng ý tôi xin phép mẹ ra ngoài có việc rồi lấy con Mercedes-Benz màu trắng trong gara chạy qua đón nó .
20h20 tôi và thằng Thanh ngồi tại một quán ven đường chỗ quán quen nó hay thường uống , hai thằng ngồi tâm sự với nhau kể về chuyện xưa rồi chuyện đời cuộc sống ra sao đã có vợ con gia đình gì chưa , tôi thì kể về bản thân hiện tại khá ít chủ yếu là chưa có vợ con , công việc thì cũng ổn định chứ không kể chi tiết .
Còn thằng Thanh thì lại khác nó trông mặt rất buồn , cầm ly bia tu liên tục rồi bắt đầu tâm sự về bản thân .
Lúc nó vừa ra trường thì có quen với một cô bạn chung chỗ làm rồi kết thân cưới nhau , sau đó cả hai có một đứa con trai ba nó thì mới mất hai năm trước mẹ thì vì chuyện ba nó mất sinh ra buồn bã ốm đau liên miên .
Hàng tháng tốn không ít tiền chữa trị rồi lại đến tiền sinh hoạt của thằng con nên vợ nó không chịu nỗi cảnh cơ cực cũng bỏ nó ra đi để lại hai cha con cùng bà ngoại nương tựa lẫn nhau . Mà cuộc sống thì khó khăn chồng chất nếu cứ mãi cảnh như này cũng chẳng được nên nó mới quyết định gửi con lại cho bà ngoại giữ hộ rồi cũng nhờ bà con hàng xóm gần đó lâu lâu qua giúp đỡ .
Còn nó thì lên thành phố lập nghiệp dù sao thì trên này cũng có đồng lương cao hơn ở quê , thế là nó xin làm chân trong xưởng đá lạnh mỗi tháng cũng gửi một số kha khá về dưới quê .
Tôi thì nghe qua xúc động , hai mắt cũng rưng rưng một ít không ngờ thằng bạn thân của tôi ngày nào lại bế tắc như vậy vỗ vai nó động viên , không biết phải giúp đỡ như nào thì trong đầu lại thoáng qua ý nghĩ .
– Ê … Hay mày dọn qua nhà tao ở đi .
Thằng Thanh ngạc nhiên nó lâu nước mât rồi nhìn tôi .
– Mày điên à tự dưng qua nhà mày chi .
– Cái thằng này , mày làm công nhân lương chỉ có 8tr mày thuê trọ hết 2tr4 một tháng ….. Rồi còn tiền ăn uống sinh hoạt của mày nữa mày xem có dư dã được bao nhiêu để gửi về quê rồi sắp tới là vào nhập học nữa tiền đâu mày cho thằng cu nhà mày sắm sửa sách vỡ ?? .
Tôi nhìn thằng Thanh vẻ mặt nó khá là đăm chiu , nên tôi cố dùng lời lẽ dài dòng thuyết phục tiếp .
– Mày nghĩ đi … Qua nhà tao ở , mày bớt chi phí đi nhiều chưa , nhà tao thì rộng mà trong nhà chỉ có tao và mẹ , tao thì công việc đi công tác suốt , chỉ có mình mẹ tao ở nhà nên tao cũng không yên tâm cho lắm có mày qua thì tao đỡ lo ít nhiều gì cũng phụ giúp mẹ tao một số việc trong nhà .
– Nhưng mà …
Thằng Thanh chần chừ một lúc cuối cùng cũng đồng ý , tôi cũng yên tâm đi nhiều từ nay có nó ở nhà thì đỡ phải lo cho mẹ , bởi vì tính mẹ tôi thì thích vận động tay chân và tự do nên nhiều lúc tôi có ngỏ ý thuê giúp việc về nhưng đều bị tự chối , từ này có thằng Thanh lấy danh nghĩa qua ở nhờ để phụ giúp cũng đỡ cực nhọc cho mẹ .